Trần Thị Hồng Hạnh: Cố bán được chữ càng nhiều càng tốt

Trần Thị Hồng Hạnh: Cố bán được chữ càng nhiều càng tốt
TP - Được coi là người kiếm tiền giỏi và chăm chỉ nhất giới phóng viên văn hóa văn nghệ TP Hồ Chí Minh, Nhà văn Trần Thị Hồng Hạnh cũng không khỏi những khi kiệt sức vì chữ nghĩa...
Trần Thị Hồng Hạnh: Cố bán được chữ càng nhiều càng tốt ảnh 1

Trần Thị Hồng Hạnh trước khu nhà thiền Spirit Rock ở California (Mỹ)

Giải nhất Văn học tuổi 20 lần thứ 3 đã bứt một cô giáo miền Tây lên Sài Gòn. Và công cuộc "bán chữ" bắt đầu, từ báo Thanh Niên cho đến Phụ nữ TPHCM, viết văn, viết kịch bản phim truyền hình.

Ngày ra mắt tiểu thuyết "Quái vật" cũng là ngày Trần Thị Hồng Hạnh lên đường qua Mỹ tham dự trại viết văn quốc tế tại Iowa. Và ngày chị trở về Việt Nam cũng là ngày họp báo ra mắt bộ phim truyền hình 30 tập "Mùa hè sôi động" do chị viết kịch bản.

Trần Thị Hồng Hạnh còn hai bản thảo sách đang viết và một số kịch bản truyền hình đang được mua để dựng thành phim.

Chị là người phụ nữ bận rộn, chị làm nhiều việc, kiếm tiền có phải mục tiêu chính của chị trong thời gian này?

Mỗi người trưởng thành đều phải đối diện với việc mưu sinh, trừ khi họ có chồng hay vợ là đại gia và người ấy sẵn lòng chi trả mọi khoản chi phí trong gia đình.

Kiếm tiền cũng là một mục tiêu quan trọng trong đời tôi. Nhưng, mục tiêu chính của đời tôi bây giờ là làm sao để mình sống một cuộc sống thực sự có chất lượng: đam mê công việc nhưng cũng biết dành thời gian thư giãn, nghỉ ngơi, sống cho những yêu thương và lãng mạn trong gia đình và con cái.

Nhưng, cái mục tiêu đó vẫn còn xa, bởi gần như công việc báo chí đã phủ kín cuộc sống của chị với mật độ dày đặc. Người ta nói chị là nhà báo chăm chỉ và kiếm nhiều tiền nhất trong giới phóng viên văn hóa văn nghệ tại TPHCM. Chị nghĩ sao?

Nói chăm chỉ nhất thì chắc cũng có lý…còn nói kiếm nhiều tiền nhất thì chưa chắc…

Đồng tiền tôi làm ra khá vất vả và mất thời gian. Bạn tính đi, 1 tập phim truyền hình có giá 6 triệu VND chưa trừ thuế, dày 45 trang A4, cỡ chữ 12…

Lao động kiểu “bán chữ” như tôi, vất vả lắm chứ chẳng chơi, tiền cũng chẳng thể nhiều như người ta …suy diễn…

Ngoài làm báo, chị cũng sáng tác liên tục, những tập sách mới ra đời. Chị có cảm giác mình làm gì cũng nhanh, cũng vội?

Thực sự thì năm nay, tôi chỉ ra mắt tiểu thuyết "Quái vật" thôi mà.  "Quái vật" được viết từ năm ngoái và kéo dài đến năm nay.

Còn "Tổ ấm của những người lạ" đang hoàn tất bản thảo, nó đã được tôi viết lại từ kịch bản Home of strangers của chị Đoan Nguyễn bên Úc từ 6 tháng trước.

Tôi không nghĩ mình làm gì cũng nhanh, cũng vội đâu. Người ta chỉ thấy lúc đơm hoa kết quả chứ không thấy lúc mình vun trồng, chăm bón cây.

Kịch bản phim truyền hình cũng vậy. Hai, ba năm trước, tôi đã viết dần dần từ đề cương, đề cương chi tiết, chào bán và đến năm nay, có người mua kịch bản thì công bố nên mọi người có cảm giác dồn dập vậy thôi.

Chị có thấy mình quá tải trong công việc? Có khi nào chị thấy mình kiệt sức? Và chị giải quyết tình trạng đó như thế nào?

Có chứ, mình là người chứ có phải máy móc đâu, mà cả máy móc cũng có lúc quá tải mà…Quá tải hay kiệt sức là điều không thể tránh khỏi. Những lúc đó, tôi ngưng mọi việc lại, đi Vũng Tàu hay Phan Thiết gì đó, hay là tìm đến một nơi tĩnh lặng rồi ngồi…thiền!

Cũng có lúc, tôi chỉ vui chơi với con trai, không lo lắng gì đến công việc, chỉ chơi đùa và nói linh ta linh tinh với con trai ba tuổi thôi. Khi cơn kiệt sức và mệt mỏi đi qua, tôi lại trở lại với công việc của mình. Nhưng thú thật là tôi cũng hiếm khi để mình rơi vào tình trạng kiệt sức lắm.

Chúng ta, những người trẻ tuổi, lắm khi thấy việc kiếm tiền hấp dẫn nhưng thật cực nhọc. Và kiếm tiền bằng công việc viết lách còn cực khổ hơn. Chị có thấy vậy không?

Hẳn nhiên rồi. Kiếm được đồng tiền một cách lương thiện vốn dĩ đã vất vả và cực khổ, kiếm tiền bằng việc viết lách - “bán chữ” như tôi còn cực khổ hơn.

Vì sự định tính chứ không phải định lượng của những con chữ dễ khiến đôi lúc tôi gặp hoàn cảnh …công cốc. Nhưng, trót đã mang lấy nghiệp vào thân, thì cũng đừng trách trời gần trời xa…Tôi chỉ cố làm sao bán được chữ càng nhiều càng tốt.

Chị có thấy là nếu mà không bị áp lực kiếm sống thì những trang viết của mình sẽ thảnh thơi hơn?

Cũng chưa chắc, tôi ít dám nói chắc về cái gì mình chưa trải nghiệm và nó không thuộc về sự quyết định chủ quan của mình. Cá nhân tôi nghĩ, chính những quắt quay mưu sinh đã giúp tôi chia sẻ hơn với những phận người và có những tác phẩm gần hơn với số đông nhân loại.

Thế giới này có bao nhiêu người nghèo khổ và họ cũng mong được đọc những tác phẩm đồng cảm, chia sẻ những nỗi niềm thân phận với họ. Dĩ nhiên, nếu không phải áp lực mưu sinh, có thể tôi sẽ được viết một cách thảnh thơi hơn, nhưng không chắc là viết hay hơn.

Nếu được chọn lựa giữa một người phụ nữ của gia đình với người phụ nữ lăn lộn tần tảo như chị bây giờ, chị chọn công việc nào?

Tôi xin chọn được là mình - dù có được chồng nuôi thì vẫn cứ phải thích làm việc vì đã trót là một kẻ nghiện công việc mất rồi.

Tôi yêu những con chữ của mình - chữ để bán kiếm tiền mưu sinh nhưng chữ cũng để chia sẻ yêu thương và san sẻ những nỗi niềm sâu kín nhất trong tâm hồn mình.

Mà, sao bạn lại phân biệt một người phụ nữ của gia đình với người phụ nữ lăn lộn tần tảo nhỉ? Tôi tự thấy tôi cũng là một người phụ nữ của gia đình đấy.

Tần tảo cũng chỉ vì gia đình mình và người phụ nữ của gia đình cũng là người phụ nữ biết giúp sức với chồng mưu sinh để gia đình có cuộc sống tốt hơn về vật chất lẫn tinh thần.

MỚI - NÓNG
Ga Hà Nội sẽ thành ga đường sắt đô thị nội đô
Ga Hà Nội sẽ thành ga đường sắt đô thị nội đô
TPO - Sở GTVT Hà Nội vừa báo cáo thành phố việc rà soát và đưa ra định hướng xây dựng các dự án đường sắt đô thị, đường sắt quốc gia trên địa bàn. Theo đó, từ nay đến năm 2035, các tuyến đường sắt quốc gia sẽ di dời ra ga đầu mối Ngọc Hồi, ga Hà Nội sẽ trở thành ga đường sắt nội đô.