Công ty Bia Huế cùng 'Tiền Phong' thắp sáng 'Niềm hy vọng':

Mười một tuổi, mất hết người thân

Mười một tuổi, mất hết người thân
TP - Trang gập người như thanh nứa non bị gió cuốn cong, hì hục bơm từng nhúm nước từ chiếc giếng hoen gỉ để tự giặt quần áo, nấu ăn, lau nhà. Em đã làm việc này lúc mới lên sáu. Mẹ bỏ nhà biền biệt khi em vừa chào đời vài tháng, rồi sau mấy năm ốm liệt giường, ba cũng vĩnh viễn ra đi, để lại Trang một mình bơ vơ giữa dòng đời.

Suốt chặng đường gió mưa từ Huế về Phú Vang trao học bổng cho học sinh mồ côi Võ Thị Trang khi Đông chớm, chúng tôi không sao hình dung một em bé côi cút đã sống ra sao một mình trong ngôi nhà vắng lạnh, khi không còn mẹ cha, qua những đêm vời vợi thiếu hơi ấm tình thân.

Nhiều người biết đến tấm gương mồ côi học giỏi, hiếu thảo Võ Thị Trang, lớp 5B Trường tiểu học Vinh Thái, huyện Phú Vang. Dừng xe hỏi nhà Trang tại ngã ba Phú Đa - Vinh Thái, chị Hoa chủ quán nước bên đường rớm nước mắt: “Từ xưa tới chừ, hiếm gặp đứa trẻ mô hiếu thảo như rứa. Ba ốm đau đã mấy năm, con bé phải chạy vạy mỗi ngày xin từng miếng cơm, chút bánh, tấm áo cũ của bà con lối xóm và những người hảo tâm gần xa”.

Lấy mấy gói mì tôm vội vã bán cho khách, chị Hoa chợt nhớ: Thấy ba không có gì ăn uống trước lúc sắp mất, con bé xin đâu được hai gói mì tôm, coi đó là món bồi bổ xa xỉ dành cho người đau ốm. Trang cứ ngóng ba khỏe để pha mì bồi dưỡng. Chưa kịp dùng bữa ăn cuối cùng mà đứa con gái bé bỏng xin được, bệnh ung thư gan trở nặng, ba Trang trút hơi thở cuối cùng.

Trước đó, có lần trên đường đi học, Trang gặp bà bán trứng vịt lộn, bụng đói cồn cào nhưng chỉ biết chép miệng liếc nhìn. Người bán trứng thương tình gọi lại cho một quả, dù rất thèm nhưng Trang không ăn , em lặng lẽ gói đem về cho ba bồi bổ lúc bệnh tật.

Bơ vơ

Gần ba tháng mất ba, một mình Trang hằng ngày co ro giữa ngôi nhà vắng xông xênh gió lạnh, xung quanh xác xơ những bụi tre sau bão. Vóc dáng bé nhỏ không tương xứng với tuổi 11 của em.

Tấm thân sớm côi cút nhuốm nước mắt đằng đẵng qua từng ngày. Trời lại mưa, ngôi nhà hẹp dựng gần 10 năm theo diện nhà tình thương giờ đã ọp ẹp. Dừng tay bơm nước giếng, Trang chuyển chiếc chậu nhựa nứt nẻ sang chỗ dột để hứng lấy nước giặt. Trang lễ phép nhường chỗ ngồi cho người lớn, một mình thu lu bên góc nhà, chân tay tím tái vì lạnh.

Nhà chẳng có vật dụng gì đáng giá. Chiếc bàn học rệu rạo giờ được kê làm bàn thờ hương khói cho ba. Giường ngủ ọp ẹp, lơ thơ mấy thanh vạt gỗ mủn mục, không có chiếu trải.

Trang sống trong hoàn cảnh như vậy ngày lại ngày, thiếu ăn, thiếu tình cảm mẹ cha, không anh em ruột thịt. Hơn tháng nay, may được đôi vợ chồng già tốt bụng sống bên cạnh đùm bọc, ban ngày Trang ở nhà hương khói, thổi cơm cúng cho ba, tối sang hàng xóm ngủ nhờ, được cho thêm cơm ăn.

Nhắc tới ba, Trang quay mặt vào bức tường nhà ẩm ướt khóc. Ngày sắp mất, ba Trang chỉ cho nơi cất số tiền bán bụi tre non ít ỏi sau vườn để con gái chi tiêu tạm, nhưng rồi khoản tiền còm cõi ấy được một người quen tình nguyện giữ giúp đến nay vẫn không chịu trả.

Biết Trang không còn ai nương tựa, Trường Tiểu học Vinh Thái đứng ra vận động học sinh hàng tháng góp tiền giúp bạn. Trường nghèo, học sinh cũng nghèo, số tiền quỹ vận động đã gần nửa năm học chưa tới một triệu đồng.  

Cô giáo Tổng phụ trách Đội Lê Thị Mai cho biết: Trường giữ giúp số quỹ vì người thân Trang không còn ai, của ít lòng nhiều, mỗi tháng cô thủ quỹ chuyển cho em 200.000 đồng chi vào tiền ăn.

Suất học bổng Niềm Hy vọng trị giá 1.000.000 đồng của báo Tiền Phong và Cty Bia Huế cũng được đại diện Trường Tiểu học Vinh Thái nhận quản lý giúp.

Từng là học sinh giỏi liên tục từ lớp Một, sau khi ba mất, Trang đến trường trong thiếu thốn áo cơm vẫn học tốt, hai môn Văn - Toán kiểm tra giữa học kỳ đều đạt điểm 9.

MỚI - NÓNG