'Con đượi'

'Con đượi'
TP - Cuối cùng thì cũng nhận được tin chị H của mình đi lấy chồng. Vậy là lần đi cắt tiền duyên của mẹ mình và bà bác đã có kết quả. Ít nhất cũng có ngày này, ngày chị lên xe hoa về nhà chồng.
'Con đượi' ảnh 1
Minh họa: Trung Dũng

Ngày mà mẹ chị vừa cười vừa khóc. Ngày mình nghe tin cũng thấy vui vui cho dù chưa nhìn thấy mặt chú rể, chỉ nghe thấy mẹ mình tả là cũng ngoài 30.

To béo, nung núc, tóc cắt dựng ngược, lởm chởm. Tươi cười, hay cười lắm, hềnh hệch, rung cả ghế và đám thịt quanh mặt. Xem chừng có vẻ là người vô tâm vô tư vì thích chơi với trẻ con và trẻ con cũng rất quấn.

Không gặp chị H nên chả biết tâm sự chị thế nào. Cũng dự cảm là chắc chị nhắm mắt đưa chân chứ chị vốn là người có tâm hồn, lãng mạn, sao lại rúc đầu vào anh này.

Đám cưới chị, chắc chắn mẹ chị là người hạnh phúc nhất! Thì từ nay bà không phải tay xách nách mang theo hầu các nhà bói toán, ngoại cảm, lên đồng gì đó.

Bà nhẹ gánh vì không còn phải nghe hàng xóm mỗi khi tức hay ghét bà lại bắn vài tiếng “nhà có bà cô để thờ, ăn ở thất đức”.

Bà đi qua ngõ, họ chỉ cần thì thào và bà nghe nửa tiếng thôi là như lên cơn sốt. Về nhà, bà vật vã tay bấu vào chiếu, tóc xổ ra, miệng rít lên như trăn tinh vì sợ to tiếng người ta lại nghe thấy.

Bà than thân trách phận, bà trách cả trời cả phật, cả ông chồng hiền lành ngày ngày ra vườn hoa đọc báo nữa. Rồi bà gọi cô con gái xinh đẹp của mình là con đượi. Con đượi, sao không cuốn xéo đi cho khuất mắt bà!

Nói vậy thôi chứ chị H mấy lần đòi ra ở riêng mà bà đâu có chịu. Bà vẫn thương con, muốn gần con và cũng muốn quản lý con nữa. Cũng dễ hiểu vì bà vốn là người phong kiến, rất rất phong kiến.

Giờ kinh tế cũng dư dả, con cái trưởng thành và thành đạt. Còn mỗi cô con gái, con đượi của bà, là lý do để những đứa ghét bà ném vài tiếng bấc, tiếng chì vào tai bà.

Bà lại là người nhạy cảm và cầu toàn. Bà không chịu được. Bà rên rỉ con đượi đến khô cả nước bọt, khiến mẹ mình cũng vẹt mòn cả dép theo bà đi hầu đền chùa, cắt lễ.

Mẹ mình kể, có lần vừa sáng, bà đã chạy sang nhà mình. Sắp đến ngày cưới, nửa đêm, bà bật dậy khóc rưng rức. Buồn thì khóc, đằng này bà khóc vì vui quá, vì mừng quá. Vì, cuối cùng, con gái bà cũng có được tấm chồng (bà khỏi lo chuyện tình cảm vì chị H lúc nào chả có người yêu).

Bà phong kiến, bảo con “Con ơi, về nhà chồng thì cố gắng mà hầu chồng. Nó có đánh đập, chửi rủa thì cố mà nhịn con ạ. Nó biết con có một tá người yêu mà vẫn lấy con thì bảo mẹ lạy nó mẹ cũng lạy”.

Mẹ mình, may đầu óc tây tiến hơn một tí, tuy vậy thi thoảng vẫn làm mình có cảm giác như bị ai túm tóc bằng những lời lẽ nhắc nhở nhẹ nhàng, rất nhẹ nhàng.

Thôi, điện thoại chúc chị H mạnh khỏe và hạnh phúc, điện thoại chúc mừng bà bác, mẹ chị. Chắc giọng bác giờ trong, ngọt và mềm mại như suối mùa thu. Chúc mừng bác và con đượi của bác sang một trang mới.

Lần này đi qua mấy đứa lắm chuyện ở ngõ nhà mình, bác cứ dậm chân, chửi cho nó vài câu bác ạ. Cho nó mở mắt, dãn não ra.

MỚI - NÓNG