Doanh nhân Võ Trường Thành: Phấn đấu top 3 ASEAN

Doanh nhân Võ Trường Thành: Phấn đấu top 3 ASEAN
TP - Trong khi hàng loạt doanh nghiệp ngành gỗ lao đao phá sản, Tập đoàn Kỹ nghệ gỗ Trường Thành vẫn giữ được đà tăng trưởng ngoạn mục. Giữa không gian yên tĩnh của biệt thự Cẩm Vân một chiều Sài Gòn, Tổng Giám đốc Võ Trường Thành chia sẻ cùng phóng viên Tiền Phong câu chuyện vượt qua thử thách.
Doanh nhân Võ Trường Thành: Phấn đấu top 3 ASEAN ảnh 1
Ông Thành hướng dẫn kỹ thuật về gỗ


Giữa thời điểm vô cùng khó khăn đối với ngành gỗ trong đợt khủng hoảng kinh tế toàn cầu vừa qua, Trường Thành  (TT) vẫn duy trì toàn bộ đội ngũ lao động đông đảo của tập đoàn. Bằng cách gì vậy, thưa ông ?

Chúng tôi có cái nhìn lạc quan: Sau mưa trời lại sáng! Để hơn 6.000 công nhân đủ việc làm và thu nhập, yên lòng gắn bó với bảy nhà máy, tập đoàn đã chủ động điều tiết mục tiêu kinh doanh cho phù hợp với thực tế khó khăn của thị trường, chấp nhận giảm lợi nhuận, nỗ lực tìm kiếm nguồn hàng, nhận tất cả các đơn hàng không phân biệt lớn nhỏ.

Kết quả, năm 2009, doanh số tăng trưởng mạnh, nội địa và xuất khẩu đều tăng cao hơn 80% so với 2008, dù lợi nhuận ít, chỉ trên 25 tỷ đồng.

Chúng tôi đã ký hợp đồng với nhiều bạn hàng đến cuối năm 2010, và chuẩn bị đủ nguồn vốn đầu tư bảy triệu USD cho nhà máy thứ tám chuyên về công nghiệp gỗ xuất khẩu đặt tại Bình Dương, khánh thành giữa năm nay.

Nhiều đại gia đang tìm cách thoái lui khỏi thị trường đều cho rằng thực trạng ngành gỗ Việt Nam còn tồn tại nhiều yếu tố kìm hãm sự phát triển bền vững?

Công nghiệp chế biến gỗ ở nước ta đang đương đầu với bốn điểm yếu cơ bản. Thứ nhất, thiếu chủ động về nguyên liệu. Mang tiếng dồi dào tài nguyên rừng nhiệt đới, nhưng thực tế Việt Nam vẫn luôn phải nhập quá nửa nguồn nguyên liệu cho công nghệ chế biến. Năm 2007 nhập tới 80%, năm 2008 có giảm chút ít nhưng vẫn phải nhập hơn 75% gỗ nguyên liệu.

Thứ hai, yếu về chất lượng lao động. Ngành công nghiệp chế biến gỗ ở ta sử dụng lợi thế lao động giá rẻ, tỉ lệ giá trị gia tăng không lớn. Đó là yếu tố không bền vững.

Công nghệ chế biến gỗ hiện đại đã sử dụng các biện pháp kiểm soát bằng máy tính, bằng quang học, trong khi lao động tìm đến ngành chế biến gỗ chủ yếu từ nông thôn, vào thời điểm nông nhàn.

Một số trường đào tạo nghề với quy mô nhỏ và lạc hậu đang không đáp ứng nổi, không theo kịp đòi hỏi của ngành.

Thứ ba, yếu về thiết kế mẫu mã. Dù đã có trường lớp nhưng ngành gỗ VN vẫn chủ yếu sử dụng thiết kế từ nước ngoài. Thường thì doanh nhân  phương Tây đem bản vẽ, mẫu mã qua đây đặt hàng, bên này chỉ phối hợp.

Thứ tư, yếu về hệ thống dịch vụ phụ trợ. Từ khâu chứng nhận rừng bền vững, chứng nhận kiểm nghiệm chất lượng sản phẩm cho tới khâu chế tạo những sản phẩm phụ trợ khác đều còn khoảng trống, dẫn đến từng chi tiết nhỏ như tay nắm, ổ khóa, bản lề, ta đều phải nhập.

Trường Thành làm gì để khắc phục những điểm yếu đó ? 

Trong quá trình vá lỗi cho ngành, TT đã chủ động xây dựng đội ngũ chuyên gia thiết kế. Bắt đầu bằng cách thuê chuyên gia người Đức, trả lương rất cao để  họ dìu dắt đội ngũ trong nước. Rồi đưa cộng sự ra nước ngoài học thêm, chấp nhận tốn kém và chịu lỗ suốt 4-5 năm đầu. Tới nay TT đã bán 80% sản phẩm ra thị trường thế giới bằng thiết kế của mình.

Doanh nhân Võ Trường Thành: Phấn đấu top 3 ASEAN ảnh 2
 Ông Thành với đại diện cổ đông chiến lược của tập đoàn

Nhằm giảm dần phụ thuộc vào việc nhập nguyên liệu chế biến, từ năm 2007, TT chủ động tạo vùng nguyên liệu với dự án trồng 5 vạn ha rừng trị giá 20 triệu USD.

Trong hơn 100 nghìn khối gỗ TT sẽ chế biến năm 2010, có 20 nghìn khối khai thác từ hàng nghìn hecta rừng TT mua lại ở Đăk Nông và Đăk Lăk, trong đó có 600 ha tràm bông vàng mua của Theodore Alexandre, Cty đồ gỗ danh tiếng của nước Anh...

Họ từ châu Âu xa xôi còn đến tận đây để trồng rừng. Mình tại chỗ cớ gì không trồng tốt?

TT đã trồng được 7.000 ha rừng. Phần lớn keo lai ở Đăk Nông, một số nhỏ hơn là cao su trồng ở Phước An-Đăk Lăk và gỗ tếch, gỗ sưa trồng ở Phú Yên. Cây sưa mới trồng chơi 100 ha, dự kiến 30 năm mới khai thác. Trong cơ cấu rừng trồng, TT dành khoảng 5% diện tích cho các loại cây quý hiếm, coi như của để dành.

Trung tâm dạy nghề ở đại bản doanh của TT đặt tại huyện Ea H’leo, cửa ngõ phía Bắc tỉnh Đăk Lăk có ưu tiên tiếp nhận thanh niên các dân tộc thiểu số bản địa không?

Hai năm trước TT hợp tác với Tổ chức hợp tác kỹ thuật Đức – GTZ  trong việc hình thành trung tâm đào tạo nghề chế biến gỗ, đặt tại khu công nghiệp Ea H’leo tỉnh Đăk Lăk.

 Các địa phương quản lý tài nguyên đất đai nhưng có nơi chưa tạo điều kiện cho nhà đầu tư tiếp cận đất đai. Doanh nghiệp vướng rất nhiều khó khăn về thủ tục cấp đất, cho thuê đất.

Trồng rừng thì được khuyến khích nhưng cản trở trồng rừng cũng không bị gì. Cán bộ muốn đất trống đồi trọc để gây khó dễ chẳng bị ai xử lý. Mà càng cản trở, doanh nghiệp càng bị hành, càng phải phục vụ, gõ cửa xin xỏ.

Nhiều tỉnh như Quy Nhơn, Gia Lai, Kon Tum, Bình Phước, Bình Dương kể cả TP Hồ Chí Minh đều gửi người đến đào tạo. Trung tâm hoạt động 2 năm nay chưa thu phí, chưa thu hồi vốn, dù mình được Bộ LĐTB&XH cho phép được cấp giấy chứng nhận.           

Trước đây TT thường tài trợ tiền, gạo, xây hệ thống điện, đường, trường, trạm cho các buôn đồng bào quanh khu vực nhà máy ở Ea H’leo. Đó là cho cá. Còn việc ưu tiên nhận hàng nghìn thanh niên các dân tộc để dạy nghề miễn phí, tạo việc làm với thu nhập đủ nuôi sống cả gia đình cho họ, là tặng cần câu.

Trồng rừng không chỉ phục vụ TT mà còn có thể cung cấp gỗ nguyên liệu cho nhiều nhà máy khác trong nước. Hoạt động đào tạo cũng vậy. Trong số lực lượng trẻ đang luyện nghề tại đây chỉ có 20% học viên của TT, còn 80% đào tạo cho doanh nghiệp bạn hoặc gia đình muốn khởi nghiệp.

Nhà máy phụ liệu thứ tám sắp ra đời của TT với công nghệ Nhật Bản cũng đương nhiên cung cấp nguyên liệu cả cho những nhà máy khác ở các tỉnh phía nam như gỗ lạng, ván ép, các vật dụng kim loại để trang trí kèm gỗ. Sản lượng riêng về gỗ lạng đã gấp sáu lần sản lượng của nhà máy gỗ lạng đang hoạt động tại Buôn Ma Thuột hiện nay.

Nếu chỉ nhằm kiếm lợi nhuận ngắn hạn thì kết quả kinh doanh trong kỳ của TT sẽ tốt hơn. May sao giai đoạn khó khăn nhất đã qua rồi.

Tôi vẫn băn khoăn về tính khả thi của con số 5 vạn ha rừng trồng theo dự án chi 20 triệu USD của TT. Tìm đâu ra ngần ấy diện tích  giữa thời buổi đất chật người đông này, thưa ông?

Về lý thuyết VN còn khoảng 8 triệu ha đất trống đồi trọc. Nhưng trên thực địa, dân đã khai phá loang lổ, ngành tài nguyên môi trường khó thống kê chính xác.

Mặt khác, hệ thống giấy tờ văn bản để giới đầu tư tiếp cận với đất đai còn nhiều khó khăn, vướng víu lắm loại thủ tục và đa cấp quản lý. Thông thường quy trình lo giấy tờ thủ tục từ khảo sát thiết kế quy hoạch tới khi được giao đất có thể mất 2 năm.

Năm 2009 TT trồng được 3.000 ha rừng, đồng thời chuẩn bị được một diện tích đáng kể để trồng vào đầu mùa mưa năm 2010, gồm 4.000 ha tại huyện Lăk và M’đrăk, khoảng 3.000 ha tại Phú Yên.

Con số này chưa như mong muốn nhưng cũng đã lớn hơn khả năng trồng rừng mỗi vụ của bộ máy lâm nghiệp cả tỉnh.

Tự ái dân tộc nổi lên

Mười năm trước, ông làm thế nào hòa được vào dòng chảy thị trường gỗ thế giới, khi quyết định  rời Đăk Lăk về TP Hồ Chí Minh dựng nghiệp?

Hồi đó, tôi bàng hoàng với quy mô khổng lồ của khu kinh tế trọng điểm phía Nam, và hy vọng nguồn lực chất xám dồi dào ở đây sẽ nhanh chóng giúp mình xây dựng doanh nghiệp lớn mạnh. Nhưng hóa ra ứng viên nhân lực bậc cao hầu hết cho rằng Cty nước ngoài mới là đất dụng võ, mới tạo được môi trường làm việc chuyên nghiệp.

Tự ái dân tộc nổi lên, tôi hạ quyết tâm cho TT:  Tiến tới đẳng cấp quốc tế bằng vốn Việt Nam và người Việt Nam. Khẩu hiệu này lúc bấy giờ khiến nhiều người cười nhạo.

Mình  cũng chứng kiến sự đổ bộ ồ ạt của những Cty đồ gỗ lớn trên thế giới như Green River, Scancom, Kaiser chuyên mua đồ gỗ của VN để xuất sang các nước khác, với mức đầu tư mỗi doanh nghiệp lên tới vài chục triệu USD, diện tích xây dựng năm đầu tiên từ 30- 50 ha, trong khi TT mới chắt chiu được 2 triệu USD khởi nghiệp. Nhưng đó là chuyện năm 2000!

Nhiều người bảo mình đã làm được kỳ tích, khi lần lượt vượt qua Kaiser và Scancom về doanh số và lợi nhuận. Năm 2009 đồ gỗ TT đạt doanh số 1.200 tỷ, vượt khá xa các bạn đồng ngành có số vốn ban đầu lớn hơn nhiều đến từ châu Âu, Trung Hoa lục địa và Đài Loan.

Sau 10 năm, mình đã thực hiện được mục tiêu xây dựng được thương hiệu đẳng cấp quốc tế bằng vốn Việt Nam và người Việt Nam.

Ông nghĩ gì về vị trí thứ 3/10 doanh nghiệp xuất khẩu đồ gỗ lớn nhất Việt Nam của TT do Trung tâm Thông tin Bộ Thương mại công bố?

Trong top 10 đó, duy nhất TT là doanh nghiệp 100% vốn Việt, còn  9 đơn vị kia đều là DN nước ngoài hoặc liên doanh. TT còn cách khá xa sau Shingmark, tập đoàn chế biến gỗ lớn nhất thế giới của Đài Loan, đang đóng tại Trảng Bom- Đồng Nai.

Các vị trí tiếp theo xấp xỉ nhau, là TT, Green River và Latitute đều là liên doanh Đài Loan với Mã Lai, Pohaut liên doanh Mã Lai với Đức.

Tôi nghĩ mình vẫn có thể vươn lên mạnh mẽ hơn nữa nếu có một hành lang pháp lý tốt và có một chặng đường dài hơi để cạnh tranh. Vì sao Việt Nam lại không dám mơ ước mình có những doanh nghiệp hàng đầu thế giới ?

Việc TT vượt lên hàng thứ ba doanh nghiệp gỗ trong nước là một chỉ báo, nhưng TT còn muốn trở thành một trong ba doanh nghiệp lớn nhất ASEAN về chế biến gỗ vào 2012

Liệu có cần thêm những nguồn lực hỗ trợ nào khác để giấc mơ thành hiện thực?

Chiến lược lâm nghiệp của chính phủ giai đoạn 2006-2020 rất tốt, nhưng từ chiến lược ra tới hành động còn khoảng cách. Một số bộ ngành chưa triển khai mạnh, thiếu thông tư hướng dẫn cụ thể.

Sự trợ giúp của chính phủ đối với doanh nghiệp trong QĐ 147/Ttg về ưu đãi trồng rừng đã chỉ ra nhiều điểm cụ thể nhưng chưa được thực thi.

Các địa phương quản lý tài nguyên đất đai nhưng có nơi chưa tạo điều kiện cho nhà đầu tư tiếp cận đất đai. Doanh nghiệp vướng rất nhiều khó khăn về thủ tục cấp đất, cho thuê đất.

Trồng rừng thì được khuyến khích nhưng cản trở trồng rừng cũng không bị gì. Cán bộ muốn đất trống đồi trọc để gây khó dễ chẳng bị ai xử lý. Mà càng cản trở, doanh nghiệp càng bị hành, càng phải phục vụ, gõ cửa xin xỏ.

Đối với ông , đâu là niềm vui của một doanh nhân hằng ngày chịu bao nhiêu sức ép, đối phó, chạy đua vất vả chốn thương trường ?

Ngày xưa thuế nông nghiệp thu trên người nghèo. Nay công thương nghiệp phát triển, doanh nghiệp nộp thuế đủ cho ngân sách, tạo điều kiện cho Chính phủ miễn thuế nông nghiệp. Điều đó không đáng vui sao?

Niềm vui lớn nhất của tôi là ngày càng đóng góp nhiều hơn cho quốc gia qua nghĩa vụ thuế, tạo công ăn việc làm cho hàng nghìn lao động, và khẳng định vị trí hàng Việt Nam, người Việt Nam trên trường quốc tế.  

 Hoàng Thiên Nga
Thực hiện

MỚI - NÓNG
Biệt đội bút chì giúp sĩ tử Đắk Lắk vượt ngàn chông gai
Biệt đội bút chì giúp sĩ tử Đắk Lắk vượt ngàn chông gai
TPO - Các cơ sở Đoàn, Hội trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đã triển khai nhiều hoạt động, nội dung đa dạng, tiếp thêm động lực cho các sĩ tử. Với hình thức hoạt động hoàn toàn trực tuyến, đội hình tình nguyện cấp tỉnh đã tạo ra một “Biệt đội bút chì” hỗ trợ các sĩ tử mọi lúc, mọi nơi.
Bình luận