Đừng đốt bằng tranh trên đất Mỹ

Đừng đốt bằng tranh trên đất Mỹ
TP - Giữa tháng 1 - 2010, Tiền Phong đăng loạt bài 'Thêm một Đừng đốt bằng tranh', như chiếc cầu nối để cuốn ký họa được gặp lại chủ nhân, người lính - họa sĩ Lê Đức Tuấn. Nhưng câu chuyện lưu giữ cuốn nhật ký trên đất Mỹ 42 năm... vẫn là câu hỏi chưa giải đáp.

Sau nhiều ngày tìm kiếm, nhờ sự giúp đỡ của Bộ Ngoại giao, Văn phòng MIA (Mỹ) tại Việt Nam, Thượng tá Trần Thanh Hằng (cán bộ Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam), báo Tiền Phong đã có câu trả lời, đúng dịp kỷ niệm 35 năm ngày vui Thống nhất.

Đừng đốt bằng tranh trên đất Mỹ ảnh 1
Ông Ronald Ward gặp tác giả Lê Đức Tuấn tại Bảo tàng Lịch sử Quân sự VN, phía sau là sơ đồ trận đánh Chư tan Kra. Ảnh: PV

Kỳ 1: Ký họa bằng tranh qua lời kể của Thiếu tá Mỹ Robert B Simpson

Tháng 11-2009, ông Robert Newberry, Phó Trợ lý Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ (DASD), Giám đốc cơ quan phụ trách vấn đề tù binh và người mất tích của Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ  (DPMO), vừa nhậm chức đã sang thăm Việt Nam. Ông có mang theo 56 di vật chiến tranh của quân nhân Việt Nam mà phía Mỹ thu thập được. Số di vật này do hai gia đình cựu chiến binh Mỹ lưu giữ, nay đề nghị trao trả phía Việt Nam.

Ông Robert Newberry cho biết: “Họ lưu giữ từ khi chiến tranh kết thúc và nhờ chúng tôi gửi lại những di vật này cho Việt Nam với hy vọng giúp tìm kiếm người mất tích hoặc an ủi gia đình các quân nhân đó”.

Sau đó, những di vật trên được trao cho Bộ Ngoại giao Việt Nam. Trung tướng Nguyễn Chí Vịnh, Thứ  trưởng Bộ Quốc phòng tiếp nhận lại và giao cho Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam lưu giữ.

Theo lời Thiếu tướng Lê Mã Lương, Giám đốc Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam, sau khi trao, tướng Nguyễn Chí Vịnh có dặn: “Phải gắng tìm được thân nhân của những kỷ vật này. Vì đó là những kỷ vật vô giá, có thể chủ nhân của những kỷ vật  đã hi sinh nhưng nếu tìm được người thân của họ, đó sẽ là niềm an ủi rất lớn”.

Trong số các kỷ vật trên có một thứ rất đáng chú ý. Đó chính là cuốn sổ được bảo quản rất cẩn thận, sau 42 năm nhưng vẫn nguyên vẹn, chỉ hơi ngả màu, trong đó có những ký họa bằng tranh rất sinh động được vẽ và đề ngày tháng như một cuốn nhật ký. Dưới mỗi bức tranh đều có chữ ký của tác giả là L.Đ Tuấn.

Cùng với cuốn nhật ký là bản phô tô bài báo “Sketches found on dead N. Vietnamese tell story” (tạm dịch Chuyện kể từ cuốn ký họa được tìm thấy trên thi thể của người lính Bắc Việt) của phóng viên Charles Black, đăng trên tờ thời báo the Columbus Enquirer ở bang Georgia, ngày 20 tháng 5 năm 1968. Tác giả bài báo, qua lời kể của Thiếu tá Robert B Simpson (người thu được cuốn ký họa tại Tây Nguyên năm 1968), cho rằng L.Đ Tuấn đã bị thiệt mạng ở khu vực đồi Yên Ngựa, tọa độ YA 939913, thuộc Chư tan Kra.

Ngay sau khi cuốn ký họa được Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam tiếp nhận, báo Tiền Phong với sự cộng tác của Văn phòng Cuộc vận động sưu tầm kỷ vật kháng chiến đã đăng tải loạt bài Thêm một Đừng đốt bằng tranh. Cũng từ những bài báo ấy, phóng viên đã tìm được tác giả của cuốn nhật ký bằng tranh, người lính - họa sĩ Lê Đức Tuấn.

Ông đã ở tuổi thất thập, hiện sống tại căn hộ 502, Tập thể báo Quân đội Nhân dân, số 4B Lý Nam Đế, Hà Nội. Tuy nhiên, đến lúc này, những thông tin về những người lưu giữ cuốn nhật ký ở phía bên kia bán cầu vẫn bặt vô âm tín, dù Thượng tá Trần Thanh Hằng và phóng viên đã tìm mọi cách liên lạc.

Thượng tá Trần Thanh Hằng cho biết, thời điểm này, có một vị khách Mỹ tìm đến Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam, nơi lưu giữ cuốn ký họa. Hình như đã có kế hoạch từ trước nên ông bước thẳng đến khu trưng bày triển lãm Những kỷ vật kháng chiến - Sống mãi với thời gian (triển lãm có trưng bày cuốn ký họa của Lê Đức Tuấn).

Cùng đi với vị khách Mỹ là một cán bộ của Bộ Ngoại giao Việt Nam. Ông giới thiệu vị khách Mỹ là Ronald Ward, Trưởng phòng Giải quyết thương vong thuộc Văn phòng MIA ở Việt Nam.

“Ông Ronald Ward còn có một tên khác là Hòa. Danh xưng này do chính những người bạn Việt Nam đặt cho. Họ đặt như vậy vì tính tình ông rất hiền hòa, nói tiếng Việt rất chuẩn, chất giọng như người Hà Nội”, vị cán bộ Bộ Ngoại giao giới thiệu.

Trong cuộc trò chuyện, ông Hoà nói chuyện với tôi bằng tiếng Việt. Ông Hoà cho biết: “Tôi rất chăm chú đọc, theo dõi loạt bài viết về cuốn nhật ký bằng tranh và chuyện tìm thấy tác giả của nó trên báo Tiền Phong. Sau khi nghiên cứu loạt bài trên, nói thật, tôi cũng đã tìm cách liên lạc với Thiếu tá Robert Simpson tại Mỹ”.

Đừng đốt bằng tranh trên đất Mỹ ảnh 2
Từ trái qua, ông Ronald Ward, Thiếu tướng Lê Mã Lương, ông Lê Đức Tuấn, Thượng tá Trần Thanh Hằng tại Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam

Và lời kể của Robert B Simpson

Ông Ronald Ward kể, sau khi hỏi dò qua khá nhiều đầu mối, ông đã có được địa chỉ mail của Thiếu tá Robert B Simpson. Robert Simpson khẳng định, chính ông là người tặng cuốn ký họa cho tướng Peers (Tư lệnh Sư đoàn 4 Mỹ khi ấy) ngày 26-3-1968, nhưng ông từ chối trao đổi thêm.

Robert Simpson nói: “Tôi không phải là người nổi tiếng, không phải anh hùng, không muốn nhiều người để ý, chuyện cũ qua rồi nên tôi không muốn nhắc lại điều gì”. Chỉ đến khi Ronald Ward kể câu chuyện Lê Đức Tuấn, tác giả của cuốn nhật ký bằng tranh vẫn còn sống, thì Robert Simpson đã lặng người.

Đừng đốt bằng tranh trên đất Mỹ ảnh 3 Khoảng 8 giờ sáng, tôi đi kiểm tra trận địa. Các cộng sự của tôi thu về được một số ba lô, trong đó một chiếc ba lô có cuốn ký họa và một ít chì, mầu nước. Kiểm tra xong tôi nói: Đưa đây, đừng đốt, trong đó có những tin tức tình báo. Sau đó, tướng William R. Peer đáp máy bay đến kiểm tra. Tôi đã tặng ông cuốn ký họa này, trước khi đã lấy 3 bức tranh trong đó để nghiên cứu.Đừng đốt bằng tranh trên đất Mỹ ảnh 4 - Thiếu tá Robert Simpson

Rồi ông hồi tưởng lại về cái thời ông còn là sĩ quan tác chiến của Tiểu đoàn 3, Trung đoàn 8, Sư đoàn 4 bộ binh Mỹ và về trận chiến của đơn vị ông với Trung đoàn 209 Bắc Việt của Lê Đức Tuấn cách đây 42 năm.

Tuy nhiên, những hồi tưởng của Robert Simpson về trận Chư tan Kra (tỉnh Kon Tum) khá mơ hồ. “Đã quá lâu  rồi, tôi không thể nhớ được chính xác”. Sau cuộc trao đổi này, để giúp Robert Simpson nhớ lại trận chiến năm xưa, chính ông Ward đã sưu tầm bản báo cáo do Trung tá D.M. Malone, Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 3/8 Sư đoàn 4 bộ binh soạn thảo, mô tả về trận Chư tan Kra gửi cho Robert Simpson. Nhờ có tài liệu này, Robert Simpson đã nhớ lại toàn bộ trận chiến ở Chư tan Kra, và duyên do ông có được chiếc ba lô, trong đó có cuốn ký họa bằng tranh của Lê Đức Tuấn.

Robert Simpson kể: “Khu vực tác chiến của chúng tôi là một cánh rừng, cây cối mọc um tùm. Khoảng thời gian đó thời tiết ấm áp và ẩm, không có mưa. Vào sáng sớm sương mù dày đặc, hạn chế tầm nhìn chỉ còn 1-2km.

Tình báo của chúng tôi phát hiện sự chuyển quân của đối phương từ tây sang đông, xuyên qua khu vực hoạt động của tiểu đoàn. Đơn vị tham chiến với chúng tôi có hai tiểu đoàn của Trung đoàn 209 Bắc Việt, được pháo binh hỗ trợ. Đơn vị này vừa mới vào chiến trường, được trang bị tốt một cách khác thường. Chúng tôi đã tìm thấy mũ sắt, súng phun lửa, lựu đạn CS và đế cối 82 mm.

Khoảng 1 giờ 15 phút, ngày 26-3-1968, chúng tôi phát hiện Trung đoàn 209 chuyển quân vây quanh căn cứ. Khoảng 3 giờ 20 phút, chúng tôi nghe tiếng nổ của bộc phá ở phía tây, tây bắc vành đai phòng thủ. Khu vực đóng quân của chúng tôi rung lên bởi những tiếng nổ dữ dội, liên tiếp của tiếng mìn ĐH10, súng B41.

Sau khi chọc thủng lớp rào thép gai vành đai phòng thủ, với hỏa lực dày đặc, các mũi cơ động của Trung đoàn 209 nhanh chóng đánh chiếm các công sự của chúng tôi. Bị đánh quá bất ngờ, chúng tôi không kịp trở tay. Đạn cối 60 mm, đạn cối 82 mm thi nhau rót vào cao điểm, tiểu liên AK nổ đanh gọn từng loạt ngắn, tiếng đại liên bắn lên như xé tai, lựu đạn lao vun vút về phía chúng tôi.

Tai tôi ù đặc, mắt hoa lên bởi những quầng sáng của súng phun lửa chạy loằng ngoằng. Tôi không thở được vì khói, tôi chỉ cảm nhận thấy quanh mình lửa cháy đỏ rực, khét lẹt. Trong ký ức của tôi mãi mãi không thể quên được đêm hôm đó.

Cuộc giao tranh diễn ra ở đây rất ác liệt. Đại đội D bị thương vong nặng, cơ số đạn gần hết nên buộc chúng tôi phải rút lui về khu công sự pháo binh. Khoảng 4 giờ, chu vi phòng thủ phía nam và trận địa pháo ở vành đai phía tây bị tấn công lần thứ hai. Đơn vị chúng tôi hỗn loạn, tiếng la hét hòa lẫn trong tiếng đạn nổ.

Nửa tiếng sau chúng tôi được chi viện hỏa lực và pháo sáng. Pháo dù bắn lên bốn phía sáng như ban ngày, mìn định hướng Claymore thổi ngược xuống chân núi, pháo bầy tới tấp dập xuống chân núi, máy bay tiêm kích lao xuống cắt bom, máy bay C130 chở súng máy điên cuồng vãi đạn. Đến 6 giờ 30 sáng, máy bay trực thăng của chúng tôi đổ thêm quân, tái chiếm cao điểm. Tình báo cho biết những người lính Bắc Việt đã rút.

Kỳ sau: Bật khóc khi biết tác giả còn sống

Nhờ có sự giúp đỡ của những người Mỹ, chúng tôi đã liên lạc được với bà Penny Peers Hicks, con gái tướng William R. Peers, người đã cất giữ cuốn ký họa suốt mấy chục năm qua. Và Hicks đã bật khóc, khi biết tin Lê Đức Tuấn còn sống.

MỚI - NÓNG