Đức Hải: Vợ sinh ba, ta tiết kiệm

Đức Hải: Vợ sinh ba, ta tiết kiệm
TP - Đùng một cái anh lấy vợ. Rồi cũng bất ngờ như thế, anh làm mọi người choáng váng với cái tin: “bà xã” sinh ba. Vậy nay “đèo” thêm một “dàn đồng ca bất hủ” chẳng biết Đức Hải có còn cười được không?
Đức Hải: Vợ sinh ba, ta tiết kiệm ảnh 1


Chào anh Đức Hải, nhiều độc giả tò mò không biết hồi này anh sống ra sao?

Dạo này Đức Hải bận lắm. Này nhé, chỉ riêng việc đưa đón con đã mệt rồi: 8 lần/ ngày. Hầu như ngày nào mình cũng chỉ ngủ khoảng 5 tiếng đến 6 tiếng thôi.

Thời gian còn lại chia đôi cho gia đình và công việc. Bây giờ, ở Sài Gòn, Đức Hải còn đi dạy học nhiều nơi lắm: khắp 12 quận huyện và thêm 3 trường Quốc tế.

Ngoài ra mình vẫn diễn thường xuyên tại sân khấu Phú Nhuận, viết bài, dàn dựng các chương trình cho các đài truyền hình TPHCM, Đồng Nai, Bình Dương, làm MC cho các sự kiện, các chương trình hội nghị khách hàng...

Đứng trên sân khấu và đứng trên bục giảng, cảm giác của anh khác nhau thế nào?

Xưa nay có hai nghề luôn được xã hội yêu thương và trân trọng. Đó là nghề thầy giáo và nghề thầy thuốc. Mình chọn con đường làm thầy giáo cũng vì lẽ đó. Đứng trên sân khấu hay đứng trên bục giảng đều là đứng giữa cuộc đời.

Khi biểu diễn mình cảm thấy bay bổng, lãng mạn và trở nên trẻ trung, “hồn nhiên” hơn. Còn khi lên lớp mình phải nghiêm túc, mực thước và khuôn phép hơn rất nhiều.

Trong gia đình mình, hình ảnh của mình đối với các con cũng giống như hình ảnh người thầy trên bục giảng.Nhưng ngược lại, chính các con mình lại là “thần tượng” của mình. Bốn “thần tượng” thật đấy. Có nhiều quá không nhỉ?

Cuộc sống có nơi, có chốn cho anh điều gì bổ ích?

Khi có em bé rồi mình thật sự mới có ý thức một cách rõ ràng về gia đình và càng thương cha mẹ mình hơn. Ngày trước có bao nhiêu tiêu bấy nhiêu thậm chí xin cả tiền mẹ để tiêu (cười).

Còn bây giờ phải tiết kiệm triệt để, để chăm lo cho các cháu và còn phải tích luỹ nữa chứ? (Mai mốt còn phải dựng vợ gả chồng cho các “thần tượng”... lo xa một tí!)

Đức Hải: Vợ sinh ba, ta tiết kiệm ảnh 2

Khoản chi tiêu cho “bỉm” và “sữa” của các “thần tượng” nhà anh cũng không nhỏ?

Hiện giờ một tháng phải dùng bao nhiêu “bỉm” và “sữa” thì mình không nhớ được, chỉ có bà xã mới nhớ. Chỉ biết rằng chi tối thiểu cho gia đình khoảng 12 đến 13 triệu/ tháng.

Anh có thể giới thiệu đôi chút về các con?

Bốn  “cục cưng” ở nhà gọi đùa là: “Lão Bà Bà”  (3 tuổi), “Thúy Kiều”, “Thúy Vân” và “Mã Giám Sinh” đều 1 tuổi. Lạy giời! Chúng đẹp như tranh. Khi độc giả nhìn ảnh sẽ đánh giá đứa nào “đẹp” giống cha nhất.

Khi được tin “bà xã” sinh ba, cảm giác của anh thế nào?

Khi “bà xã” mang bầu tháng thứ hai tụi mình mới biết, sau đó thì đi... siêu âm: sinh ba. Hai đứa mình “choáng” ngã đổ vào nhau.

Ngay sau đó lên một kế hoạch để tổ chức cuộc sống thật khoa học, bình tĩnh và chu đáo. Chính vì vậy từ ngày ấy đến giờ chưa lúc nào cảm thấy bối rối và “bó tay” trước yêu cầu cuộc sống.

Lại hiểu thêm người phụ nữ “mang nặng đẻ đau” là thế nào? Nếu có thể mình sẵn sàng “đeo bầu” thay vợ để vơi đi gánh nặng nhưng điều đó không thể xảy ra nên tự tìm những việc nặng nhọc khác mà chỉ người đàn ông mới vác nổi để làm.

Khi phụ nữ mang bầu thường hay ốm nghén. Có một đêm mình phải ra ngoài ba lần để đi mua đồ ăn theo yêu cầu của vợ, mua phở về lại từ chối, đòi miến, mua miến về, lại đòi bún ốc. Đêm rồi lấy ốc đâu ra? Lại thân cò lặn lội kiếm ốc trong đêm.

Tuy chẳng mang được ốc về nhưng hai vợ chồng nhìn nhau cười khúc khích... Nghén mà! Ai bảo đấy không phải kỷ niệm đẹp. Hiện nay nhà mình có đến 6 người giúp việc cả “nội trú” lẫn “ngoại trú”.

Từ khi nhận “vai”  mới, anh đã từ bỏ những trò tiêu khiển nào của thuở còn độc thân?

Ngày xưa, rảnh rỗi mình thường đi hát karaoke với lũ bạn. Giờ thì quên rồi. Hình như ba năm không hát. Bạn bè cứ tiếc nuối “giọng ca vàng” sớm giã từ sự nghiệp, phí! Mình bảo “Hãy đợi đấy! Không lâu đâu Đức Hải sẽ có cả một dàn đồng ca”.

Một số đàn ông quan niệm: Đàn bà có nghĩa vụ chăm sóc con cái, đàn ông có trách nhiệm kiếm tiền nuôi con. Anh thấy thế nào?

Đúng đấy. Đàn ông không thể cho con bú. Không thể thay thế được phụ nữ đâu, dẫu chỉ là trong giấc mơ bạn ạ. Làm đúng bổn phận của mình đi. Hãy cố lên và... phải sống!

Hãy hé mở cho độc giả đôi chút về cuộc riêng của anh chị được không?

Trước đây “bà xã” mình là giáo viên tiếng Anh. Sau đó đi học khoa Tâm lý ở ĐH Sư phạm TPHCM. Tại đó tụi mình gặp nhau. Bây giờ cô ấy vừa đi làm, vừa đi học.

Còn mình cũng đã tốt nghiệp lớp cao cấp chính trị – Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh. Cha mẹ của bốn đứa trẻ vẫn đi học, vậy đấy. Học cho mình, cho các con, cho cuộc đời... và còn phải học nữa.

Thôi đến giờ mình đi đón con đây. Hẹn ngày tái ngộ với một “dàn đồng ca bất hủ” nhé! Chào thân ái và chúc sức khỏe bạn đọc.

MỚI - NÓNG