Hai nhạc sĩ + hai vòng Hồ Gươm = hai tuyệt phẩm

Hai nhạc sĩ + hai vòng Hồ Gươm = hai tuyệt phẩm
TP - Đến nay cả hai ca khúc đã vượt qua 60 năm,  hai trong số không nhiều ca khúc mở đầu cho nền Tân nhạc nước nhà. Điều này có lẽ chỉ xảy ra trong trường hợp hai con người đa tài Nguyễn Đình Phúc- Phạm Duy.
Hai nhạc sĩ + hai vòng Hồ Gươm = hai tuyệt phẩm ảnh 1
Nhạc sĩ Nguyễn Đình Phúc

Đầu thập niên 40  thế kỷ trước khi trào lưu Tân nhạc bắt đầu xuất hiện được khoảng vài năm, tại Hà thành một bộ phận trí thức và nghệ sĩ trẻ rất hưởng ứng phong trào này. Nhà sách Ngoạn (nay không tồn tại nữa) là một trong những nơi được giới văn nghệ sĩ thường xuyên lui tới.

Phần vì nằm cuối phố Cầu Gỗ nhìn thẳng ra đài phun nước bên Hồ Gươm- vị trí trung tâm và phong cảnh đẹp nhất thành phố, nhưng quan trọng hơn, ông chủ nhà sách tư nhân này là một nghệ sĩ violon tài tử thường giao du với giới văn nghệ. Trong số họ có hai chàng nhạc sĩ trẻ Nguyễn Đình Phúc và Phạm Duy.

Nhạc sĩ Nguyễn Đình Phúc (sinh 1919- đã mất) lớn hơn nhạc sĩ Phạm Duy 2 tuổi. Một ngày của năm 1942, ghé chơi Nhà sách Ngoạn, ông được ông chủ khoe tập thơ mới xuất bản Lỡ bước sang ngang của Nguyễn Bính. Chất thơ mộc mạc, chân quê của Nguyễn Bính thời điểm ấy đã rất nổi tiếng, “gõ” đúng vào “sợi dây” cảm xúc của hai chàng nhạc sĩ trẻ đang khát khao một phong cách âm nhạc mới nhưng lại chứa đựng tính dân tộc.

Cả hai cùng nhóm bạn ngồi đàm luận về những bài thơ trong tập thơ, bất chợt họ nảy sáng kiến mỗi người sẽ tự chọn một bài trong tập để phổ nhạc. Cuộc chơi xem ra “nóng” hơn khi hai ông đồng nhất với “điều luật” là hai bài phổ nhạc sẽ phải thực hiện ngay, thời gian để hoàn thành chỉ là... hai vòng quanh bờ hồ.

Xuân đã đem mong nhớ trở về/ Lòng cô gái ở bến sông kia/ Cô hồi tưởng lại ba xuân trước/ Trên bến này ai đã nặng lời thề/ Nhưng rồi người khách tình quân ấy/ Đi biệt không về với bến sông/ Cô đành lỗi ước với tình quân/ Bỏ thuyền bỏ lái bỏ dòng sông/ Cô lái đò kia đi lấy chồng.../ Vắng bóng cô em từ dạo ấy/ Để buồn cho những khách sang sông” (Lời ca khúc Cô lái đò).

Hai nhạc sĩ + hai vòng Hồ Gươm = hai tuyệt phẩm ảnh 2
Nhạc sĩ Phạm Duy

Những ca từ man mác buồn trong bài thơ được Nguyễn Đình Phúc thổi vào nét nhạc trữ tình, chất chứa những khát khao nội tâm và một tính chất âm nhạc mênh mang âm hưởng dân gian Bắc Bộ. Ca khúc được rất nhiều nghệ sĩ các thế hệ hát, mỗi người thể hiện theo một cách khác nhau, NSND Tào Mạt nổi tiếng chiếu chèo đất Bắc, sinh thời đi đâu cũng cất giọng hát Cô lái đò.

Còn với Phạm Duy, Cô hái mơ thực sự  có vị trí quan trọng trong con đường sáng tác. Trong những năm 1943 – 1945 ông thường đi khắp mọi nơi hát ca khúc này để biểu dương dòng Tân nhạc rất mới mẻ và hấp dẫn.

Thơ thẩn đường chiều/ một khách thơ say nhìn/ Xa rặng núi xanh mờ/ Khí trời trong sáng và êm ái/ Thấp thoáng rừng mơ cô hái mơ/ Hỡi cô con gái hái mơ già/ Cô chửa về ư? Đường còn xa/ Mà ánh chiều hôm dần sắp tắt/ Hay cô ở lại về cùng ta.../ Cô hái mơ ơi!/Không giả lời tôi lấy một lời/ Cứ lặng mà đi rồi khuất bóng/ Rừng mơ hiu hắt lá mơ rơi” (Lời ca khúc Cô hái mơ).

Nếu như Cô lái đò vương vất một nỗi buồn chia ly của một mối tình đã nặng lời thề thì Cô hái mơ lại là phút lãng mạn của chàng nghệ sĩ trước cảnh đẹp của buổi chiều hoàng hôn miền sơn cước, chàng nghệ sĩ “trót si tình” cô gái hái mơ.

Nhạc sĩ Phạm Duy đã đưa vào nét giai điệu bay bổng, mềm mại và điều đặc biệt, cũng phảng phất chất dân gian Bắc Bộ nhưng lại rất khó nhận biết được chất liệu của loại hình âm nhạc cụ thể nào.

MỚI - NÓNG
Nam sinh THPT chuyên Lào Cai thắng cách biệt trận tháng, ẵm vòng nguyệt quế Olympia 24
Nam sinh THPT chuyên Lào Cai thắng cách biệt trận tháng, ẵm vòng nguyệt quế Olympia 24
TPO - Nam sinh Trường THPT chuyên Lào Cai Đặng Duy Khánh thể hiện phong độ thi đấu xuất sắc, liên tục dẫn đầu trong các phần thi và giành chiến thắng cách biệt so với ba người cùng chơi trong trận tháng đầu tiên quý III Đường lên đỉnh Olympia 24. Cùng với vòng nguyệt quế tháng, Khánh đã ghi tên vào trận thi quý III.