Sửa thế nào?

Sửa thế nào?
TP - Tuổi già nhàn rỗi, ông Tào tìm đến thú chơi gà chọi. Ông coi gà như người bạn tri âm. Ông chăm sóc cho nó từng ly từng tý như người ta chăm con mọn.

Bà Điền trách chồng suốt ngày quấn quýt với gà, ông Tào nói:

- Người ta cờ bạc, rượu chè, gái gú gì mới lo. Chả ai như bà, chồng chơi gà mà cũng nói được.

Thấy ông Tào nói đúng, bà Điền im. Bà nghĩ rằng dù sao đó cũng chỉ là một thú chơi, như người ta chơi cây cảnh vậy, chẳng nguy hại gì.

Một lần có người bạn đến chơi khen con gà tốt mã. Người đó còn xuýt xoa: “Con gà này mà đá thì hay phải biết”. Ngay chiều đó, ông Tào cùng bạn đem gà đi đá thử. Gà của ông thắng. Từ đó đều đặn mỗi tuần ba, bốn lần, ông Tào mang gà đi “chiến”.

Đến ngày giỗ cậu, bà Điền mở tủ lấy tiền góp giỗ, thấy mất hơn 2 triệu đồng. Bà nhẩm tính lại. Tiền đi chợ hàng ngày bà để riêng. Rõ ràng cả tháng nay bà chưa tiêu gì đến số tiền lớn. Vậy số tiền ấy mất đi đâu?

Bà hỏi chồng. Ông Tào thú thật rằng đã mang tiền đi trả nợ vì thua cá độ gà chọi. Bà Điền tru tréo:

- Trời ơi là trời! Vậy mà ông nói chỉ chơi cho vui. Vui mà như vậy à?

- Bà khẽ mồm chứ. Hàng xóm nghe thấy người ta cười. Tôi biết sai rồi.

- Biết sai thì phải sửa chứ?

- Bà bảo sửa thế nào?

- Ngay chiều nay, ông gọi các con đến, tôi thịt con gà làm lẩu, vừa có dịp tề tựu gia đình, vừa thoát cái của nợ ấy.

Ông Tào đành im lặng đồng tình với vợ.

Bạn đọc cộng tác với chuyên mục “Sau lũy tre làng” xin gửi bài vào hộp thư sauluy@gmail.com hoặc gửi đến Tòa soạn báo Tiền Phong.

MỚI - NÓNG