Thứ Bảy, 04/02/2012
09:15 | 05/09/2010

Người thuộc về 5%

TP - Đêm đã ắng lặng trên phố. Cô nàng ngồi thơ thẩn với chiếc vé máy bay chuẩn bị hành trình ngày mai.

Minh họa của: Doãn Hoàng Kiên
Minh họa của: Doãn Hoàng Kiên.

Mấy đứa bạn phán: Nhiệm vụ đi công tác lần này, không chỉ có công tác đâu còn phải kiếm cho được cái thằng “tư” tác. Băm mươi “nhát” rồi... Đi máy bay, dễ gặp duyên với VIP. Là tây thì càng tốt!

Được bay lượn trên bầu trời là mơ ước viển vông của những đứa trẻ còn bé, bị mớ truyện cổ tích làm cho đần độn và thiếu thực tế. Người có cánh đâu mà bay với lượn. Hay chí ít như diều muốn bay lên cũng phải nhờ có gió chứ…

Ra sân bay, người ta mặc cái gì nhỉ? Rõ là vớ vẩn, mặc quần mặc áo chứ mặc cái gì.

Hành lý chẳng có gì nặng nề, cô nàng cũng vẫn lấy chiếc xe kéo đặt lên. Check vé. Bước qua Gate 1 vào phòng chờ. Ghế bên cạnh cô nàng có một anh chàng cao ráo, kính cận, trông rất chi “Hàn Quốc”. Nhưng chỉ dám liếc mắt nhìn trộm. Giá mà… là người bạn đồng hành nhỉ! Hình như cô nàng cũng có cái gì khiến anh ta nhìn lại thì phải. Hay tại vì nhòm người ta thì người ta nhòm lại. Chuyện thường tình.

Tiếng loa thông báo chuyến bay của cô nàng sắp khởi hành.

Nhìn lại vé máy bay. Đứng dậy và bước một cách tự tin qua mặt anh ta. Ngẩng cao đầu, thẳng lưng, bước đúng 30 phân một bước. Trên xe bus ra máy bay, sột soạt đằng sau có một bóng cao to, là anh ta. Cùng một chuyến bay ư!

Máy bay hạ cánh. Trên xe bus vào nhà chờ, ý đồ tiệm cận đối phương đã thủ sẵn, tất nhiên không ngẫu hứng, cô nàng đứng cạnh anh ta.

Thời gian lao vùn vụt theo dòng người đẩy hành lý ra khỏi nhà sân bay. Trong một tích tắc, trong một vài giây, tâm trạng được biến đổi đến thế sao. Giờ là lúc đi trên mặt đất vững chắc. Trên vỉa hè đợi bắt một chiếc taxi đi về địa chỉ khách sạn X và cô nàng thả rơi ý nghĩ viển vông kết bạn.

Ui, anh ta đang làm thủ tục nhận phòng ở quầy lễ tân. Cô nàng nhanh chóng tiến đến. Chị lễ tân xinh đẹp nhanh nhảu:

- Hai bạn cùng đoàn của lớp tập huấn hả?

Hai vị khách nhìn nhau cười thân thiện. Hỏi nhau bâng quơ vài câu cho phải phép. Đại khái như: Anh ở đâu ạ? Từ Hà Nội; - Anh đi một thôi ạ? Cũng như em! Chúng ta sẽ kết bạn sau- Cô nàng thầm nhủ. Ngập ngừng một lát, sau khi nhận chìa khoá phòng, cô nàng bạo dạn hơn:

-Anh đi mấy ngày thế này chắc chị ở nhà mong lắm nhỉ?

Mặt anh ta thộn ra vài giây như trên trán đã dán tem có vợ- đó chỉ là do cô nàng cảm nhận theo nhạy cảm của riêng mình. Trong lòng cô mong sao đó chỉ là câu hỏi thừa. Anh chàng cười:

- Đưa va-li đây anh xách giúp.

Cô nàng ở cùng phòng với một chị đã có gia đình. Chị gọi điện về cho chồng con, nói chuyện líu tíu, dặn dò con cái bao nhiêu điều chưa hết chuyện. Chị nháy mắt cứ đi chơi đi. Sau tiếng vỗ về đứa con nhỏ, chị bảo nó nằm xuống gối đi, mẹ sẽ kể chuyện Sói già gian ác cho mà nghe. Chị kể đến đoạn, Sói già giả dạng mẹ Dê, hết bôi vôi trắng vào chân, lại đến đổi giọng để lừa bắt dê con, nhưng dê con nhanh trí, thông minh không mở cửa cho Sói già.

Ngoài trời, mùa thu giăng sương khói. Cô nàng tựa vào lan can ngắm phố núi trong sương mờ. Chiều vàng rải từng vệt nắng cuối ngày xuống đường phố vắng. Xa xa mây giăng lên đỉnh núi trùng trùng từng dải trắng tinh. Mưa lắc rắc trong nắng nhàn nhạt. Nhẹ tênh. Hơi nước đầu mùa mưa miền núi trút xuống vị ngai ngái dễ chịu. Đó là thứ mùi hỗn hợp toả ra từ lòng đất, cây rừng, hoa dại, xô tâm hồn về mênh mông hương vị dìu dịu.

Bài giảng nhạt nhẽo vì giảng viên toàn đọc từ giáo trình ra. Thỉnh thoảng có trò chơi giải khuây, biến mỗi người lớn thành đứa trẻ to kềnh. Xa nhà, xa mọi thứ lo lắng đời thường, được biến thành trẻ con vài ngày cũng là điều thú vị.

Buổi tối thứ nhất: Anh mời cô nàng đi uống cà-phê. Chiếc váy hoa và trang điểm nhẹ làm tôn lên điểm mạnh “chết chắc” trên thân hình thon thả, đôi chân nuột nà. Trên taxi, anh hỏi người lái xe đưa đến một quán cà phê nào hay hay. Người lái taxi ra vẻ tâm lý : “Tình yêu thường đến quán càphê Mimo”.

Ánh đèn mờ ảo, mỗi cái bàn trong một ô như cái chuồng thỏ quay ra phía hồ nước. Mặt hồ giống cốc nước phủ lớp sương khói. Có trăng. Trăng lặn ngụp sau những tảng mây nặng nề chưa tan hết. Chỉ có một chiếc ghế đôi. Anh lịch sự mời cô nàng ngồi trước.

Sương thu toả xuống se se, tự xoa nhẹ đôi cánh tay đang thấm hơi lạnh. Heo may buông trùng, cô nàng vẫn đủ tỉnh táo để nhận ra thứ hương cà-phê hạng mấy. Cà-phê không ngon, sao người ta vẫn đến đông thế. Đúng là cái ghế quái quỷ, có lẽ chủ nhà hàng đã cố ý thiết kế chỉ dành cho người yêu nhau. Lòng ghế võng xuống kiểu trăng lưỡi liềm. Ngồi một lúc, oải người giữ đầu ghế. Khổ sở cho hai người như ngồi ở hai đỉnh núi chơi vơi… Anh đã ngồi lọt xuống ghế. Xung quanh, từ những ô chuồng thỏ, có tiếng thì thào. Cô nàng bỗng đứng lên, nhòm ra xung quanh. Anh mỉm cười cầm tay kéo nhẹ cô nàng về phía mình. Bất chợt, cô nàng rụt cánh tay lại và chào to một người trong lớp đang cùng nhóm bạn loay hoay tìm chỗ ngồi. Rồi cô nàng ranh mãnh kéo anh chàng nhập vào nhóm đó. Cô nàng nói cười vui vẻ và trở thành tâm điểm của mọi người. Nếu để ý, người ta sẽ thấy anh chàng đó lặng lẽ hơn những người khác.

Tối, chị ngửi thấy trên tóc cô nàng phảng phất mùi thuốc lá. Chị hỏi đi với ai. Cô nàng hào hứng kể đi uống cà-phê ở quán có cái ghế mặt trăng.

Chị kết luận: Mắt một mí, môi đỏ, đa tình lắm. Cô nàng rất thích những anh chàng như vậy, có thêm vẻ lạnh lùng càng hay.

Vào buổi học, anh ta tìm một chỗ khác ngồi, mặt lạnh tanh. Khiến trí tò mò của cô nàng lớn lên từng giây.

Buổi tối thứ ba, kết thúc trong suy nghĩ của cô nàng: Anh chàng này chả có gì đặc biệt, như mọi gã đàn ông khác. Mọi chuyện không gay cấn đến mức như người ta thường nghĩ, bởi cô thông minh và dạn dĩ hơn người ta tưởng với vẻ bề ngoài quá trẻ, nhí nhảnh. Cô nàng có cái kiểu thích thách thức sự bình tĩnh của đàn ông, rồi tự suy diễn để kết luận họ chả ra cái gì.

Buổi tối thứ tư, cô nàng mặc một chiếc váy rực rỡ đẹp hơn những chiếc váy lần trước. Chẳng thách thức ai, nhưng cứ như trêu ngươi người ta bởi đôi chân dài nõn nhấp nhửng đi lại. Tóc bới cao làm rối ngọn, đôi môi đỏ mọng và mắt ánh đầy nỗi buồn tha thiết, gợi ra vẻ đẹp rực lửa của cô gái Di-gan. Cô nàng thách thức người ta quá đi chứ lị.

Mọi người liếc nhìn cô nghi kị vì vẻ đẹp của cô làm ấm áp không gian đang bao trùm toàn heo may. Chiếc ghế duy nhất còn lại bên cạnh cô nàng như nhường cho cái anh chàng kính cận đó. Buổi tối vui vẻ được mở ra bằng câu chuyện của anh trong ban tổ chức rằng: Khoá tập huấn cách đây vài năm, có một đôi đã gặp nhau bởi tiếng sét ái tình. Họ đã trở về và xé tan hai gia đình để đến với nhau… Mọi người như đưa ánh mắt kín đáo nhìn về phía cô nàng và anh chàng. Không khí bỗng chùng lắng xuống, rồi mọi người tán sang chuyện khác.

Tối cuối cùng, cô nàng trở về, tóc đẫm sương, người run lên vì lạnh trong chiếc váy mỏng. Chị đang online. Đọc báo là thói quen của chị hàng ngày. Chị kêu lên: “Giời ơi, người ta thống kê 49% người đàn ông hiện đại có bồ đấy em ạ. Già cũng có bồ, trẻ lại càng không tha”. Thế còn 51% còn lại, tại sao không có bồ nhỉ? Vì họ có thể bất lực, có thể bị sống dưới kính hiển vi của vợ, vì ngân khố không đủ ăn chơi, vì …51% lý do. Có giời mới biết được!

Cô nàng thở dài, thả người xuống giường trải ga rực rỡ hoa tóc tiên đến phịch một cái, như con thiên nga rũ ra trên đám hoa. Chị nhận ra sự thẫn thờ ấy:

- Hôm nay, cà-phê không ngon à, hay là chia tay chàng nên tiếc đấy hử?

Cô nàng im lặng. Bao nhiêu chàng trai đến với cô mà cô từ chối để đợi cái người giống như anh chàng này. Sự quyến rũ của anh ta chính là sự im lặng. Thật chẳng ngờ, tối nay anh ta đã thốt lên rằng: Rất ngại những người phụ nữ bí ẩn hoặc phóng túng quá. Chẳng nhẽ anh ta đã xếp cô vào cái dạng người như thế ư. “Bí ẩn” thì còn nghe được chứ “phóng túng” thì… hoá ra anh ta tầm thường quá!

Chị cũng chẳng thiết đặt thêm câu hỏi gì nữa vì bận cho quần áo vào túi xách, chuẩn bị tạm biệt cái nơi khỉ ho này.

***

Chuyến bay trở về hạ cánh vào 4h30. Mọi người trong đoàn lục tục xách hành lý, rộn ràng chào nhau thân ái. Anh mỉm cười chào cũng đầy thân ái, còn đế thêm một câu:

- Có ai ra đón em không?

- Dạ có.

- Anh đi trước nhé.

- Dạ vâng.

Anh bước nhanh, kéo chiếc va-li đi về phía ba đứa trẻ và một người phụ nữ váy hoa đang hoan hỉ từ xa. Đó là lý do anh thuộc về 51% ư?

***

Nửa tháng sau, cô nàng dường như đã quên bẵng chuyện ở cái nơi khỉ ho rồi, máy điện thoại tự dưng bật sáng vào lúc nửa đêm với tin nhắn: “Anh muốn mời em đi ăn trưa...”. Từ “ăn trưa” được coi là một cặp từ nhạy cảm - theo lũ bạn của cô nàng - Ăn trưa xong có nghĩa là sẽ “nghỉ trưa”... Cô giật mình, chả nhẽ anh ta thuộc về 49%? Nhưng cũng có thể anh ta nhắn nhầm. Liệu anh ta có còn ở bên nửa 51% ấy?...

Truyện ngắn của Thu Hà

 

Tên thật Nguyễn Thị Thu Hà, sinh ngày 23 - 10 - 1979, Thu Hà hiện là biên tập viên của tạp chí văn nghệ Sông Thương (Bắc Giang). Cô có nhiều truyện ngắn, tản văn, ký, truyện dịch đã đăng báo.


Được động viên bởi câu nói của Marc Levy (Pháp): “Văn học như chiếc cầu thang lớn, muốn đi đến bậc cuối cùng, bạn phải đặt chân lên bậc đầu tiên”, Thu Hà có vẻ đang đi trên một cầu thang khác, với hiện thực cuộc sống không né tránh, không tô màu. Truyện ngắn “Người thuộc về 51%” cho thấy, cô thuộc loại người viết chấp nhận cuộc sống như nó đang có, làm chủ nó với cái nhìn rạch ròi.

L.A.H

 
                   
 
Ý kiến của bạn đọc