Chủ nhật yên ả

Chủ nhật yên ả
TP - Anh La nhớ mãi kỉ niệm ngày nào làm quen và đón dăm anh em xứ ta sang học ở xứ bạn.

Chuyện là dăm anh em này nom rạc người, đăm chiêu, bơ vơ trong khu kí túc xá của một trường kĩ thuật, vào một buổi chiều chủ nhật yên ả . Anh La vào đây chiều ấy cũng do tình cờ để chơi quần vợt cùng bạn bè.

Dăm anh em này qua đây vào chiều tối thứ bảy hôm trước, mệt quá, ăn uống qua loa mấy thứ mang theo, rồi nhận phòng, lăn ra ngủ.

Ngày chủ nhật hôm ấy thức dậy, phố xá vắng tanh. Các cửa hàng quanh đấy đều đóng cửa im ỉm. Còn mấy gói mỳ tôm, không có gì để đun nước sôi, anh em cứ mở vòi chắt nước ấm trong vòi ra, và cuối cùng loay hoay nuốt mấy sợi mì nửa sống nửa chín cầm hơi.

Sao ở cái xứ nghe tiếng là tranh đua này mà đồng tiền lại trở nên bất lực vậy a?

Anh La đón anh em về nhà. Cơn đói đã qua, giờ lại vang lên đủ các loại chuyện vui nhộn.

Biết bao nhiêu chính khách phe hữu loay hoay muốn cho mở cửa thương mại vào ngày chủ nhật. Nhưng xã hội Pháp, cho đến ngày hôm nay, vẫn biết chối từ cái việc tham tiền này.

Ngoại trừ một số khu vực du lịch phục vụ ăn uống, giải trí, văn hóa, cùng một số cửa hàng bán đồ sửa sang trang trí nhà cửa… ngày chủ nhật là ngày nghỉ thiêng liêng cho toàn xã hội.

Nghỉ ngơi là một vấn đề xã hội. Tiền nong không mua được nó.

Một người không thể nghỉ ngơi được nếu như những người xung quanh mình vẫn hùng hục công việc.

Hãy hình dung các cơ sở được mở cửa các chủ nhật. Anh La đi làm vất vả cả tuần, mong chờ cái vui thú của ngày chủ nhật thư giãn này. Thế nhưng cô bạn gái của anh lại phải đi làm, vì công ty của cô ấy bán hàng ngày chủ nhật!

Muốn nghỉ ngơi, với hai người thôi, đã bất lực là thế.

Với toàn xã hội, lại càng hơn thế nữa.

Gần những ngày lễ lớn, Noel hay năm mới, các cửa hàng phải đăng kí trước xin được phép mở cửa, và theo lệ thì họ được phép mở cửa một hai ngày chủ nhật trước ngày lễ lớn. Và họ phải trả một khoản tiền thuế đặc biệt cho việc mở cửa ngày chủ nhật, cũng như phải trả ngày lương cao gấp đôi bình thường (hoặc hai ngày nghỉ bù) cho các nhân viên.

Câu chuyện giản dị chỉ có thế.

Nhưng hãy nghĩ kĩ xem, đó là sự lựa chọn văn hóa-nhân văn vĩ đại của cả một cộng đồng xã hội.

Và đồng tiền không mặc cả được sự lựa chọn này.

Nhắn bạn nào chưa biết một câu thế này. Nếu bạn chẳng may có dịp tiện chân ghé sang xứ này, và định khoan tường căn hộ của bạn để đóng cái đinh vào ngày chủ nhật… Đừng chơi với lửa nha! Bạn không được phép làm điều đó vào ngày chủ nhật!

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG