Vào khuôn

Vào khuôn
TP - Kỷ niệm lần đầu Anh La sang xứ Đoài đi dự hội thảo, thật không thể nào quên!

Lâu rồi, Anh La sang xứ Đoài, đi dự hội thảo về “công nghệ hóa và quản lý”.

Ngồi máy bay lâu háo người quá. Sáng hôm sau tỉnh dậy, Anh La lân la hỏi đi ngay chợ để mua hoa quả, cô thường trực chỉ đường ra siêu thị. Siêu thị đúng là cũng không nhất thiết phải “cực to”, cái chợ này so với chợ Bến Thành hay Đồng Xuân thì còn phải kém chúng về kích thước.

Đến ngăn hoa quả, ồ thích thế. Bao nhiêu của lạ, tuy bày ra không chất núi như ở chợ xứ ta. Xem ra cái kho đằng sau của họ to hơn nhiều phần cửa hàng bày cho khách, nên cứ tưởng như sắp hết hàng đến nơi... Thích nhất là lại tìm được những thứ thật thân quen, như nải chuối, quả dừa... Siêu thích là thấy những thứ quen thân từ nhỏ mà nay hầu như không tìm thấy lại được ở xứ ta, tỉ như những quả nhót tây.

Anh La bắt đầu ra tay chọn hoa quả, tay bới tay đào, nâng lên đặt xuống, tung tung hứng hứng, ngắm thẳng ngó nghiêng... Anh La quên phéng là mình đang đi mua hàng. Thỉnh thoảng hay bị quên như thế.

Chợt thấy nóng gáy... cứ như có ai đâu đó đang ngắm mình. Ngoái lại. Quả thật, mấy cặp mắt xung quanh vừa thoáng rụt khỏi gáy mình.

Trấn tĩnh lại... Không ai làm như mình cả, là sao?

À mà có lẽ...

Tất cả các quả cà chua đều to như nhau, bóng đẹp như nhau. Ngay bên cạnh lại còn các túi lưới sẵn nửa cân hay một cân cà chua... Mấy bà nom rất khó tính, vậy mà khi tạt qua khay hàng này thì các bà cứ thẳng tay vơ luôn túi cà chua, không một chút đắn đo.

Anh La tìm cô phụ trách quầy hàng tươi tắn.

- Chào cô! Anh La tặng khéo nụ cười.

- Chào anh, em có giúp gì được anh không ạ?

- Thế này nhé, cô đừng cười tôi.

Tôi mới sang xứ sở của cô tối hôm qua, mà cũng chỉ ở lại đây được có hai ngày. Tôi muốn mua hai quả cà chua. Một quả nhỉnh hơn quả kia chừng 1/4 hay gấp rưỡi. Vì tôi ăn bữa sáng và bữa tối, mỗi bữa một quả, nhưng mức lượng khác nhau.

- Hic hic... Em không cười đâu... Lúm đồng tiền của nàng sáng lên.

Nếu anh tìm ra hai quả như vậy, thì cửa hàng tặng anh luôn hai quả đó ạ!

- Thật a?

- Chúng em có qui trình lọc cà chua khi mua rồi.

Tất cả những quả to hơn hoặc nhỏ hơn bộ lọc sẽ không được thu mua lại.

- Người trồng trọt cấp cho quả to hơn, cô cũng không lấy?

- Không.

Chúng em rèn khách hàng, để họ không còn sờ mó nghịch ngợm hoa quả nữa, vừa lộn xộn, vừa làm hỏng nát chúng.

Lúc nãy anh có nghịch cà chua đó nghen - mắt nàng lúng liếng định phạt chăng… Nhưng trông cách ăn mặc của anh, em biết là anh chưa bị lọc, nên thôi, em chưa nhắc ngay.

Muốn tìm hai quả cà chua lệch nhau, anh đừng tìm em. Anh phải ra chợ phố, mỗi tuần họ họp đôi lần. Em chào anh nhé.

...

Về lại khách sạn, Anh La băn khoăn... Vào khuôn... Ờ nhỉ, nó là nền tảng của công nghệ hóa và quản lý... Mai dự hội thảo, chưa biết nói gì, hay ta làm bài tham luận bắt chước theo cô bán hàng này chăng?

Anh La ngồi vào bàn, loay hoay, đầu óc không tập trung nổi... Rõ ràng là trong các cô bán hàng ở siêu thị vừa rồi, cô phụ trách quầy cà chua đó tươi mát hơn hẳn các cô khác...

Mình mà lên chức to, kéo được cô này về làm thư ký cho mình, thì hết ý nhỉ!

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG