Em không thể nói

Em không thể nói
TP - Tiếng đàn dứt hẳn. Đám đông ồ lên những tràng pháo tay vang dội đến ngộp thở. Ánh đèn chiếu thẳng vào tôi. Mọi người trước mặt chỉ còn là một vùng sáng lóa. Trong một tích tắc đồng hồ, mọi thứ quanh tôi như ngừng trôi. Tôi bỗng nhìn thấy anh trên sân khấu. Cùng với chất giọng trầm ấm, anh đã từng làm cho sân khấu này đóng băng trong nền lửa. Hôm nay tôi hát là- vì - anh.

Raise a glass to mend all the broken hearts

Tôi lặng lẽ rời sân khấu, biết rằng vốn dĩ nơi này không dành cho mình. Ngoài những buổi tham gia văn nghệ trong trường như thế, tôi ít khi mơ tưởng mình sẽ chìm đắm vào ánh sáng trắng xóa ấy, vào sự hô hào của đám đông và sự du dương đầy phiêu lãng của những khuông nhạc. Tôi đứng giữa niềm đam mê cháy bỏng của anh, chỉ ngậm ngùi mỉm cười và yên lặng đi theo nó.

Lâm đón tôi sau cánh gà, vẻ mặt vui mừng và hài lòng như thể anh là quản lý của cả show diễn vừa rồi.

-Em thật sự hát tốt lắm, Hân. Speechless rất hợp với giọng em - Lâm ghì chặt vai tôi, ánh mắt đầy trìu mến.

- Phải rồi, em đã hát bài ấy suốt một năm qua.

Tôi trở về nhà, để mọi sự hồi hộp và vui mừng ở lại trên sân khấu ba mươi phút trước. Thực ra, tôi chỉ thấy bình yên và hạnh phúc khi được trở về phòng của mình sau khi đi đâu đó. Nó như một vỏ ốc kín đáo cất giữ mọi kỷ niệm và cảm xúc về anh. Nơi đây, tôi sống thật với lòng mình. Nơi đây, anh vẫn là anh, tôi vẫn là tôi nhưng chúng tôi không còn là của nhau nữa. Tôi lại mở Speechless như một thói quen, hay một sự ám ảnh của giai điệu và ca từ.

Speechless mang yêu thương trôi nhẹ nhàng khắp phòng tôi.

I can’t believe what you said to me

Last night when we were alone

You threw your hands up

Baby you gave up, you gave up

Một năm, mười hai tháng, tôi tĩnh lặng trôi đi cùng thời gian. Sau những niềm vui giản dị thường ngày, tôi nhớ mình vẫn có một nỗi buồn vô thanh, vô hình còn sót lại. Sau những giây phút ở bên cạnh bạn bè, tôi biết mình vẫn còn nhớ một người đã ở rất xa, một người đã khiến tôi không muốn san sẻ bao nhiêu nỗi niềm trong cuộc đời mình với bất kỳ ai, chỉ để đợi người ấy trở về. Tôi muốn được ngả vào lòng anh và kể cho anh nghe mọi suy nghĩ trong đầu mình. Tôi yêu anh trong im lặng và quên mất mình phải yêu một ai khác. Những cuộc kiếm tìm mới mẻ trở nên xa xỉ và vô nghĩa. Tôi yêu anh không đắn đo, không tính toán, bằng một ngọn lửa mà hai từ “chia tay” chẳng thể nào dập tắt được. Tình yêu không sở hữu là tình yêu không vị kỷ. Và cứ như thế, tôi giữ hình ảnh anh cho riêng mình, ngày qua ngày, anh không biết, không ai biết.

Anh đã hát Speechless cho tôi nghe vào những ngày mưa cuối tháng mười một, khi mặt trời chưa kịp hong khô những con phố và những kẽ lá vẫn ướt đẫm nước. Đó là bài hát anh rất thích. Giọng hát anh, ánh mắt anh đưa tôi lạc vào một giấc mơ chỉ có yêu thương và sự quan tâm chân thành không dối trá. Những buổi chiều bên anh còn nguyên vẹn nụ hôn ấm áp, những vòng tay siết ghì đôi vai mãi chẳng muốn buông ra. Ngày anh xa tôi, cảm giác cho mọi sự gần gũi vốn dĩ đã không còn tồn tại vẫn rất gần, rất thân thuộc. Tôi vẫn không khóc khi nghe Speechless vì niềm tin vào sự kết thúc vẫn chưa hiện hữu về đây. Ngần ấy ngày tháng đã qua, tôi đã nghe bài hát ấy, hát bài hát ấy cùng nước mắt, cùng sự trống rỗng trong lòng, và giờ đây, cùng một tình yêu còn sót lại, đầy ảo ảnh và tuyệt vọng. Mọi thứ về anh trở nên sâu thăm thẳm, câm lặng và bình yên như đại dương xanh ngắt giữa buổi trưa không gợn gió.

Rồi Lâm ào đến như một cơn gió. Một cơn gió không đủ mạnh để lay động đại dương. Lâm tìm thấy tôi như một người cùng chung đam mê đàn hát. Tôi cũng không muốn làm Lâm ngỡ ngàng khi nhận ra rằng mọi sự yêu thích và cố gắng của tôi trên những sợi dây guitar ấy đều vì một người mà Lâm không hề được biết đến. Lâm quan tâm tôi nhiều hơn một người bạn chung sở thích. Và đến khi mọi thái độ và cử chỉ của Lâm đã quá rõ ràng để đưa đến một kết luận, tôi lại giả vờ bơ đi và để mọi thứ phai nhạt bằng cách giữ khoảng cách giữa chúng tôi. Nhưng như thể Lâm tin chắc rằng sự đồng điệu về âm nhạc ấy sẽ dẫn đến một điều gì xa vời hơn thế, anh vẫn nhiệt tình cho đi sự quan tâm của mình mà không cần nhận lại điều gì. Đôi khi tôi thấy mình tàn nhẫn, nhưng vì quá quen với việc chịu đựng sự tàn nhẫn, tôi và vô tình đã dần trở thành một.

*

-Em có ở nhà không? - Lâm hớn hở trong điện thoại - Anh đang ở trước cửa nhà em này! Tôi vội vàng mở cửa. Sau lưng anh, bao đàn đã đẫm nước mưa.

- Có chuyện gì gấp giữa mưa gió thế này?

- Anh tập xong Sunflower rồi. Anh muốn em nghe và nhận xét.

Tôi nhìn Lâm, bỗng cảm thấy bất lực và trống rỗng hoàn toàn. Dưới ánh đèn đường hắt ngược từ sau lưng Lâm cùng những sợi mưa vắt chéo, Lâm khô khan trong vẻ đẹp hoàn hảo.

-Anh có thể để đến mai mà, Lâm.

Tôi bỗng khựng lại. Và tôi nghĩ mình không nên làm Lâm buồn. Một cách vô ý, tôi đang để tình yêu làm lạnh mình. Tôi không cho phép mình như thế.

-Anh vào nhà đi, em sẽ lấy nước ấm cho anh.

Lâm đưa ánh mắt hút hồn nhìn tôi theo từng điểm nhấn của bản nhạc. Tôi chỉ biết cười trừ và im lặng nghe Lâm đàn. Lướt theo những ngón tay Lâm nhảy múa trên sáu sợi dây, tôi thần người vì nhớ anh. Và những lần gặp Lâm sau đó, cứ như thế mãi, không hơn gì.

Tôi tự hỏi mình như thế này đến bao giờ, khi anh thật sự đã xa quá xa…

*

Tôi gặp Vân ở một quán cà phê cũ, kiến trúc giản dị và ít khách. Khoảng hai tháng một lần chúng tôi gặp nhau, như những đối tác thân cận. Vân là bạn thân lâu năm của anh, là người duy nhất có thể giúp tôi và Vân biết điều đó. Vân đủ hiền và lành để tôi có thể nhờ cậy.

-Có lẽ đây sẽ là lần cuối tớ gặp cậu. Cậu nên quên đi để sống tiếp.

-Lần nào cậu cũng nói thế!

-Mà dù thế nào, cũng là tốt cho cậu thôi, tớ thật lòng đấy!

-Anh ấy ổn không? Có gì mới không? Cậu kể tớ nghe đi!

-Hân à, cậu phải quên, phải quên được rồi đó.

Tôi nhìn xoáy vào mắt Vân.

-Cậu chưa nói cho tớ biết điều gì, phải không?

-Anh ấy có người yêu rồi!

And I know that it’s complicated

But I’m a loser in love

So baby raise a glass to mend all the broken hearts…

Of all my wrecked up friends

(Và em biết tình yêu rất phức tạp

Nhưng em cũng chỉ là một kẻ thua cuộc thôi

Hãy cầm mảnh kính lên để khâu lại trái tim tan vỡ

Của tất cả những con người đang đắm chìm…)

Tôi đổ sụp trong nước mắt. Thực ra tôi vẫn ngồi đó, câm lặng, tựa như không có gì xảy ra, chỉ có nước mắt tôi đổ xuống thành hàng.

-Cậu bình tĩnh nào, Hân. Cậu và anh ấy kết thúc lâu lắm rồi.

-Cậu có biết cô gái ấy là ai không, Vân?

Vân cúi gằm mặt.

-Cậu nói tớ biết đi được không Vân?

Cô gái mất bình tĩnh theo từng lời tôi nói. Nét mặt và ánh mắt Vân ánh lên những bí mật, những bí mật sắp phải nói.

-Cậu không nói được sao? Cậu không biết hay cậu không nói được?

Tôi nắm chặt tay Vân. Cô bé run lên. Nước mắt lạnh băng rơi đẫm trên áo Vân. Tôi chẳng biết làm gì hơn ngoài khóc, khóc thương những ảo ảnh của riêng mình.

-Là tớ.

-Cậu nói gì?

-Cậu bình tĩnh đi.

-Cậu bảo tớ bình tĩnh ư? Tớ phải bình tĩnh khi cậu nói người duy nhất cho tớ biết thông tin anh ấy sống ra sao suốt một năm qua lại trở thành người yêu mới của anh. Và tớ, người yêu cũ của anh, phải cười và nói với người mới đó rằng ừ tớ sẽ quên được sao?

-Là anh bảo tớ nói cho cậu biết…

Từng lời nói, từng hơi thở thậm chí khuôn mặt Vân nhấn chìm tôi vào câm lặng. Tôi lao ra khỏi quán café. Tôi muốn về nhà. Và đường về nhà đầy mưa rơi trong mắt. Mọi thứ nhòe mờ.

Nỗi đau chưa bao giờ kinh khủng như thế suốt một năm qua. Và tôi sợ cuộc đời này không còn an toàn nữa. Không. Điều Vân vừa nói chỉ đơn giản là chấm dứt lần nữa một sự đã kết thúc rồi. Điều đó cũng có nghĩa là tôi không nên, không thể nghe Speechless qua hết mùa mưa này nữa.

Lâm ngồi trước cửa nhà tôi, tay cầm một sấp những tab nhạc. Lâm bất chợt buông mọi thứ và ào đến bên cạnh tôi khi nhìn thấy mắt tôi đang sưng đỏ lên. Lâm im lặng ôm lấy tôi. Một phút giây thôi, tôi nghĩ mình vừa được cứu thoát khỏi vực sâu. Một phút giây thôi, tôi nghĩ mình có quyền được hạnh phúc và ấm áp trên bất cứ đôi vai nào mà từ lâu tôi đã không cho mình được dựa dẫm. Một phút giây thôi, tôi muốn đứng dậy đòi lại công bằng cho mình. Nhưng một phút giây không đủ cho sự ích kỷ phá vỡ điều gì, không đủ cho sự thật lật đổ sự ảo. Và Lâm, đẹp như một bức tượng, đang ôm tôi với tất cả sự quan tâm của mình, vẫn không làm cho lòng tôi ấm lên. Những giọt mưa rơi nghiêng trên vai Lâm. Sài Gòn chập tối mênh mang nỗi buồn.

- Anh à, em không thể nhận sự quan tâm của anh nhiều vậy đâu. Anh đừng như vậy nữa.

- Anh…

- Bọn mình là bạn. Và bạn không cần đến mức này đâu anh à….

*

Tôi bước đi như người không nhà giữa mọi ngả đường. Mọi thứ vẫn ào ào trôi trên con đường riêng của nó. Và tôi đã giữ cho lối đi của mình chỉ giao một điểm duy nhất với lối đi của anh. Đường dù mòn vẫn là con đường riêng, dù ngập nước mắt vẫn là do tôi chọn.

Tôi tìm đến anh, đầu không còn sức mảy may suy nghĩ đúng hay sai. Tôi đứng như hóa đá trước cửa nhà anh được mở từ bao giờ. Chúng tôi nhìn thấy nhau, hiện hữu đến thô ráp. Tôi rơi xuống những giọt nước mắt đầu tiên trước mặt anh. Anh thật mờ nhạt. Mọi thứ đã sụp đổ. Tôi không giả vờ thêm. Tôi đang đối diện với con người mình gọi là tình yêu suốt một năm qua. Và giờ anh chỉ ngồi đó, ôm cây guitar và giật mình khi nhìn thấy tôi. Ngôi nhà không có sân, không có cổng. Giữa chúng tôi không có rào cản nào, mà sao tôi thấy anh xa không chạm tới được.

Anh chẳng khác gì.

Đó là anh.

Tình yêu của tôi.

Một dòng cảm xúc ào lên trong lòng tôi, bóp chặt trái tim và khóa trái các đường thở.

Tôi muốn nói với anh. Em yêu anh. Em yêu anh mãi mãi.

Nước mắt. Nỗi đau. Speechless. Và anh - định nghĩa của bình yên.

Tôi đứng ngây dại nhìn anh thở dài bước tới. Tôi đang làm gì ở nơi đây? Tôi mong muốn gì từ một trái tim vỡ đã được hàn gắn bởi bàn tay người khác? Anh không hề biết mọi cử động của anh bây giờ đều làm đau tôi. Và lời nói của anh cũng chẳng bao giờ biết.

- Đã một năm rồi, Hân à…

Anh nắm chặt lấy tay tôi. Từ tốn, nhẹ nhàng và chắc chắc, anh ghì tôi lại khi tôi muốn nhào đến ôm chầm lấy anh. Tôi muốn tìm câu trả lời cho cảm xúc thật của chính mình. Anh chẳng khác gì, anh vẫn mãi là anh đấy thôi.

Và em yêu anh.

Em yêu anh mãi mãi.

- Hân không được cứng đầu nữa, Hân có nghe anh nói không? - Anh nói chuyện với tôi như thể anh đang dỗ dành một đứa trẻ.

- Cô gái hai mươi tuổi không thể như cô bé mười chín tuổi, em hiểu không? - Anh còn không biết tôi đến đây vì điều gì, anh còn không biết tôi còn yêu anh.

- Anh chả hiểu gì hết. Anh chả biết gì hết - tôi hét lên.

Vẫn bàn tay ấm. Vẫn giọng nói ấm. Speechless vẫn vang trong đầu tôi bằng giọng hát của anh.

Em không thể nói em vẫn còn yêu. Em không thể nói em cần anh mãi.

- Em phải về đi, anh không còn yêu em nữa.

And after all the boys and girls that we’ve been through

Would you give it all up?

Could you give it all up?

If I promise boy to you

That I’ll never talk again

And I’ll never love again

Truyện ngắn của Sam Anh
Em không thể nói ảnh 1
Sam Anh tên thật là Trịnh Thị Liên Anh, 19 tuổi (sinh năm 1992). Cô hiện đang là sinh viên năm thứ nhất khoa Tài chính - Ngân hàng, trường Đại học Quốc tế thuộc đại học Quốc gia TPHCM.

“Em không thể nói” là một trong vài sáng tác đầu tay của Sam Anh. Viết văn, như cô nói, là “một phần cuộc sống của tôi, niềm đam mê và cách giải tỏa cảm xúc trọn vẹn nhất”.

Đây là một câu chuyện mang đầy cảm xúc, nhưng cách viết khá chững chạc. Nó có thể đem đến chút sâu lắng phía sau một câu chuyện tình tay ba tưởng như cũ rích, và một chút hiểu biết về cuộc sống của người trẻ hôm nay.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Mưa dông gián đoạn kéo dài tại Hà Nội
Mưa dông gián đoạn kéo dài tại Hà Nội
TPO - Thông tin dự báo từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, những ngày trong tuần tới đây (7 -9/5) khu vực miền Bắc, thủ đô Hà Nội tiếp tục duy trì mát mẻ do chịu ảnh hưởng của các đợt không khí lạnh yếu, gây mưa dông gián đoạn.