Hà Kiều Anh và 4 mối tình trong một... bộ phim

Hà Kiều Anh và 4 mối tình trong một... bộ phim
Gần 3 tháng qua, cứ sáng tối đều đặn mỗi ngày, Hà Kiều Anh phải có mặt ở phim trường để hoàn thành vai diễn mới nhất trong series phim truyền hình "Ván cờ tình yêu", trong đó, cô phải yêu đến 3 người đàn ông và một phụ nữ.
Hà Kiều Anh và 4 mối tình trong một... bộ phim ảnh 1

- Vai diễn của chị trong "Ván cờ tình yêu" phải trải qua những mối tình trắc trở, trong đó còn có cả tình yêu với người đồng tính. Cụ thể thế nào?

- Nhân vật Hân của tôi lần này phải gánh chịu ba mối tình với ba người đàn ông. Đầu tiên là chàng sinh viên Lâm, mối tình với nhiều kỷ niệm đẹp. Thứ hai là tình yêu thầm lặng với chàng giám đốc kinh doanh, yêu mà không dám nói. Mối tình thứ ba là với giám đốc đào hoa tên Mạnh. Anh chàng này đã có gia đình, đã vậy tôi lại còn phải "ganh tỵ" với một tình nhân ngoài luồng của anh ta nữa.

Chưa hết, đến giờ cuối, lại có thêm mối tình đồng tính với một nhân vật rất xinh đẹp. Nói thật, đây là chuyện phim, chứ ngoài đời mà yêu kiểu này chắc tôi... thua quá.

- Nhớ lại hồi chị đóng phim "Đẻ mướn", ngoài chuyện chấp nhận đóng những cảnh nóng, chị còn nhận luôn những pha diễn thập tử nhất sinh. Sao chị liều vậy?

- Cho đến giờ tôi cũng không hiểu sao mình lại dũng cảm đến như vậy nữa. Cảnh tôi lao ra đường, chiếc xe hơi đâm thẳng vào hai chân, người té bật ngửa xuống đất, cả đoàn phim đều nghĩ rằng tôi đã tiêu... 100%.

Đến cảnh rượt đuổi Phương Thanh phóng qua tường nhảy xuống, té một phát, tưởng là đã bán thân bất toại rồi. Cảnh quay hàng lu sụp đổ ở Lái Thiêu mới kinh hãi. Vì muốn có cảm xúc thật của người mẹ đau khổ tìm con, đạo diễn yêu cầu chạy ngược lùi phía sau.

 Khi hàng lu ngã ầm ầm, văng luôn vào người tôi, cứa đứt 3 sợi gân chân, khuỷu tay nứt một đường dài, máu phun xối xả, vậy mà đoàn phim vẫn cố giữ im hiện trường để tôi hoàn thành cảnh quay. Lúc đó chưa biết đau, nhưng khi đạo diễn cho ngưng quay, cũng là lúc tôi ngã xuống bất tỉnh, chở đi cấp cứu bệnh viện mà không hề hay biết gì.

- Và chị phải ra tận Hà Nội nối gân chân. Cảm giác ấy bây giờ thế nào?

- Sau sự cố đó, đoàn phim phải cần đến 3 cascadeur trong những cảnh lái xe hơi, rượt đuổi ngoài đường. Tôi ngồi xe lăn ra hiện trường để quay cận cảnh. Bị đứt gân chân, riêng việc đi tìm bác sĩ là cả vấn đề nan giải. Phải giải phẫu thẩm mỹ thì mới không có sẹo. Đau đớn, bó bột nằm viện một tháng trời, cứ lò cò di chuyển, nghĩ lại tôi vẫn thấy ớn.

- Đóng phim cực khổ, nguy hiểm và cát-xê cũng chẳng là bao, vì điều gì mà chị sẵn sàng xả thân?

- Vì tiền bạc dĩ nhiên là không đúng rồi, vì tiền nằm viện, thuốc men của tôi đã "âm" trầm trọng. Còn vì sự nổi tiếng thì chẳng cần đóng phim tôi cũng đã nổi tiếng rồi phải không? Có thể nói đó là sự đam mê và cũng từ sự ủng hộ của khán giả. Tết năm đó, thấy khán giả kéo nhau đi xem phim Đẻ mướn là tôi hạnh phúc rồi, đâu còn dám đòi hỏi gì hơn.

- Chị nghĩ sao về một giải thưởng cho vai diễn của mình?

- Đến giờ này tôi vẫn thấy mình là một diễn viên không chuyên, cần cố gắng hết sức cho công việc mới này. Mỗi ngày tôi đều lo lắng cho từng phân đoạn mình đảm nhận, không biết liệu mình có đủ sức đeo đuổi đến tận cùng cảm xúc nhân vật hay không...

Đóng phim khó lắm, không dễ như người ta tưởng đâu, cho nên giải thưởng là điều tôi không dám mơ, chỉ nghĩ đến việc hoàn thành vai diễn là tôi hạnh phúc lắm rồi.

Theo Thế Giới Nghệ Sĩ

MỚI - NÓNG