Có việc gì?

Có việc gì?
TP - Một lần tôi đi công tác, cần gặp ông chủ tịch UBND huyện Q, tỉnh Bắc Ninh. Đến nơi, nhìn vào phòng các lãnh đạo đều thấy đóng cửa. Khi qua phòng thường trực hỏi, tôi chỉ nhận được ánh mắt khó chịu và thái độ không vui vẻ gì của một cán bộ trẻ đang trực ở đấy: “Có việc gì?”. “Sếp đang đi họp, không có nhà”.

Trên đường phố Hà Nội mới đây, tôi nghe một tiếng phanh xe gấp cùng câu nói gắt: “Bà già điên này, muốn chết hay sao mà đi với đứng như thế hả?”. Câu nói đó được phát ra từ miệng của một thanh niên quần áo mặc đúng mốt ngồi trên một chiếc xe máy đẹp với vẻ mặt bực bội. Bà cụ lập cập sợ hãi nép vào bên đường.

Lại một lần nữa tôi đưa cháu đến trường, trước cổng trường trung học cơ sở Ninh Xá, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh, có một tốp thanh niên hỏi mua bánh ở một xe đẩy. Khi nhận bánh từ tay người bán hàng, một cậu lên tiếng: “Bánh kiểu gì thế này? Vừa nhạt, vừa chán. Bà làm bánh thế này mà cũng đòi đi bán à?”. Vừa nói, tay cậu vừa lia luôn chiếc bánh xuống vỉa hè.

Lối ứng xử thiếu văn hóa của không ít bạn trẻ cho thấy rằng hầu như các bạn không còn chú ý đến lối ứng xử thế nào cho đẹp, thế nào cho văn minh.

Cha ông đã dạy: “Lời nói không mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau”. Vậy tại sao chúng ta phải thốt ra những câu nói mà làm cho người khác không vui, thậm chí phải đau lòng? Trong thời kỳ đất nước đang vươn mình hội nhập thì văn hóa ứng xử lại càng trở nên quan trọng hơn bao giờ hết.

Ý kiến của bạn về vấn đề này ?

MỚI - NÓNG