Đường cong, lưỡi cong, lòng có cong?

Tác phẩm dự thi tranh biếm họa VACI 2014. Tác giả: Leo
Tác phẩm dự thi tranh biếm họa VACI 2014. Tác giả: Leo
TPO - Đường Trường Chinh (Hà Nội) cong, chuyện đã rõ mười mươi. Nhìn những bức ảnh chụp về nó trên mặt báo hay trực tiếp tham gia giao thông trên con đường ấy, chẳng ai lại bảo là nó thẳng cả. Nó cong, đơn giản chỉ vì nó không thẳng bởi ý chí của con người. Vậy thôi !

Quan điểm về vấn đề này, cũng như tin, bài, ảnh, video cộng tác của bạn đọc, xin gửi về tòa soạn theo địa chỉ email: online@tienphong.vn

Thế nhưng, cả chủ đầu tư cho đến nhà qui hoạch lại không nghĩ đơn giản vậy, họ không dễ gì thừa nhận chuyện con đường cong do người ta cố tình nắn. Họ tìm cách lèo lái dư luận rằng cái sự cong ấy là cả một nghệ thuật (!?)

Ông Trưởng phòng Dự án 3 của chủ đầu tư thì bảo: “Nếu mà thẳng thì dễ quá, cong mới phải tính toán các yếu tố kỹ thuật đi kèm.”

Còn ông Phó giám đốc Sở Quy hoạch kiến trúc lại nói, đó là sự “dịch chuyển nhẹ nhàng, tạo ra đường cong mềm mại”.

Trong con mắt các ông, con đường như một tuyệt tác nghệ thuật, được nhào nặn bằng bàn tay đầy biến ảo của con người. Quả là đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu.

Nhưng dư luận đâu có dễ chấp nhận điều các vị nói. Người ta vẫn muốn minh bạch: việc nắn đường liệu có vì ai?

Sở dĩ dư luận cứ khăng khăng vậy là vì cái sự mâu thuẫn trong lời nói của chính những người trong cuộc.

Thì đây, khi báo chí đưa tin: “Né nhà quan, bẻ cong đường Trường Chinh” một vị tướng lừng danh bức xúc: “Đây là ơn nghĩa dành cho bộ máy đầu não bảo vệ vùng trời, chúng tôi không đồng ý với cách đặt vấn đề tránh nhà quan chức”.

Thế có nghĩa là có chuyện “né” đường, không phải vì nhà quan chức mà là vì ơn nghĩa. Thực ra, vì nhà quan hay vì ơn nghĩa cũng chỉ là một, chẳng qua vị tướng muốn… chơi chữ một chút mà thôi. Có điều ở đây người ta không rạch ròi giữa ơn nghĩa và trách nhiệm công dân.

Ơn nghĩa thì đã được Đảng, Nhà nước và Nhân dân đền đáp, vinh danh xứng đáng. Còn trách nhiệm công dân thì phải bình đẳng, sao có thể đánh tráo khái niệm thế được ?

Còn ông Phó giám đốc Sở Quy hoạch kiến trúc thì cho hay, con đường bị nắn “cong mềm mại” vì “có yếu tố liên quan công trình an ninh quốc phòng hoặc liên quan chế độ chính sách”.

“Liên quan đến chế độ chính sách” – nghĩa là thừa nhận việc nắn đường vì ai rồi còn gì? Lời của vị tướng và lời của ông phó sở lại đúng là “đồng thanh tương ứng…”. Té ra, chuyện “nắn” đường đâu phải vì nó thích “cong mềm mại” như ông Phó Giám đốc nói?

Khi tôi đang viết những dòng này thì báo chí đã đăng tải bài trả lời phỏng vấn của Anh hùng Phạm Tuân về chuyện con đường cong. Quan điểm của ông thật rõ ràng: “Theo tôi mọi sự ưu tiên phải nằm trong chế độ, chính sách của Đảng, Nhà nước còn ngoài chính sách chúng tôi không bao giờ muốn”, và “Cái gì trái với pháp luật thì thu hồi, không trái thì xử lý bình đẳng”.

Hi vọng con đường cong, dù là cong theo kiểu ghi đông xe đạp hay “cong mềm mại”, thì cũng chỉ là cong bất đắc dĩ; và những lời giải thích dẫu có “lắt léo” chẳng qua là vì phải “né” trách nhiệm một tí mà thôi,chứ lòng người thì trước sau vẫn…thẳng.

* Bài viết thể hiện quan điểm của tác giả.

Nguyễn Duy Xuân

MỚI - NÓNG