Ngay từ khi sinh ra, Lê Thị Thắm - cô bé học sinh lớp 12 trường Đông Sơn 1 Thanh Hóa không được lành lặn như bạn bè cùng trang lứa: Không có 2 tay, 2 chân to nhỏ cao thấp khác nhau. Nhưng những điều đó không làm giảm đi nghị lực bền bỉ của em bởi “Chỉ có học mới cho em giống các bạn bình thường. Em ao ước mình có thể khỏe mạnh, có điều kiện được tiếp tục học đại học để trở thành cô giáo dạy tiếng Anh cho học sinh nghèo quê em” - Thắm chia sẻ.

Ngôi nhà xây tạm từ tiền vay vốn hộ nghèo của anh Lê Ân và chị Nguyễn Thị Tình (bố mẹ Thắm) nằm trong một con phố sâu của huyện Đông Sơn Thanh Hóa trở thành chỗ qua lại của bạn bè và bà con lối xóm. Bởi Thắm không chỉ là tấm gương tiêu biểu về nghị lực vượt qua hoàn cảnh mà còn là nơi thắp sáng những ước mơ, khát vọng của các bạn nhỏ Thanh Hóa

Vượt lên tật nguyền

Lê Thị Thắm - cô bé học sinh lớp 12 trường Đông Sơn 1 Thanh Hóa ngay từ khi sinh ra đã không được lành lặn như bạn bè cùng trang lứa: Không có 2 tay, 2 chân to nhỏ cao thấp khác nhau. Mẹ Thắm đã ngất lịm lúc em chào đời. Nhưng bản năng làm mẹ và sự động viên của bà con lối xóm đã giúp người mẹ trẻ vượt qua nỗi đau, bỏ công việc đồng áng ở nhà chăm sóc cho em, bù đắp lại bằng tinh thần.

Đến tuổi mẫu giáo, hàng ngày, dù mưa nắng, chị Tình đều đưa em đến lớp. Chính tại nơi đây, bản năng sinh tồn, mong ước được bình thường như các bạn trong Thắm trỗi dậy mãnh liệt:

“Nhìn thấy các bạn được cô giáo hướng dẫn tập viết, em cũng đòi cô cho tập viết. Cô giáo đưa cho em một tờ giấy và một cây bút. Về nhà, mẹ mua cho em tập viết, ngày nào em cũng đòi học viết”.

Hãy thắp sáng ước mơ cho cô gái khuyết tật  ảnh 1 Nhiều năm liền đoạt giải chữ viết đẹp

Viết bằng tay đã khó, chân lại khó hơn. Thêm vào đó chân phải của Thắm lại ngắn hơn chân trái nên em phải tập viết bằng chân trái. Việc Thắm viết được chữ là điều không tưởng đối với hầu hết mọi người:

“Khi kẹp bút vào chân thì bút bị rơi hoài nên em phải tập đi tập lại nhiều lần. Đến nỗi, nhiều hôm, chân bị phồng rộp lên, xước da, tứa cả máu. Mẹ thấy vậy xót em, khuyên em thôi không viết nữa”.

Nhưng Thắm “lì lợm” và không bỏ cuộc. Em muốn viết được như các bạn. Em tập viết suốt cả ngày, cứ bút rơi ra lại kẹp vào. “Nhiều hôm mẹ phải lấy giẻ buộc vào ngón chân chảy máu của em”. Nhờ sự kiên trì và hỗ trợ của mẹ, sang học kỳ 2 mẫu giáo em biết đọc và viết được các chữ cái thành thạo.

Thắm chia sẻ kỷ niệm không bao giờ quên năm lớp 5, em được nhận giải nhất kỳ thi viết chữ đẹp ở huyện: “Khi nghe tin mình được giải nhất em rất vui.Và em vui hơn nữa khi biết mình sẽ được đi thi ở tỉnh vào tháng 4. Nhưng không may lúc đó em lại bị lên sởi, trên người nổi li ti mụn đỏ. Các thầy cô khuyên em đừng thi nữa vì bệnh này ra ngoài gặp gió rất nguy hiểm.Nhưng em nghĩ cơ hội lần này chỉ có một và em muốn vượt qua. Em nghĩ mới có một chút khó khăn mà mình đã từ bỏ thì nếu sau này còn có khó khăn hơn thì mình sẽ thế nào nên em kiên quyết đi thi và đạt giải xuất sắc cấp tỉnh. Nhưng giải thưởng cao nhất chính là bản thân em không từ bỏ ước mơ”.

Chinh phục đỉnh cao học tập

Khó khăn không làm Lê Thắm nản lòng, nhưng sự xa lánh của các bạn làm cho trái tim non nớt của Thắm không ít lần bị tổn thương. Vào lớp 1, các bạn ở trường chọc em là chim cánh cụt. Lúc đó em rất buồn và lúc nào cũng khóc. Nhưng Mẹ và cô giáo luôn bên cạnh an ủi, dỗ dành và giải thích cho các bạn nhỏ để không chọc ghẹo em nữa. Dần dà Thắm nguôi ngoai và tập trung học tập. Nhà trường và gia đình cũng đóng cho em một bộ bàn ghế phù hợp với thể trạng của em.

Tuy thiếu hụt về thể chất, nhưng Thắm lại có sức mạnh tinh thần. Trong em luôn cháy lên một nghị lực, một khát khao phi thường, mặc dù đôi lúc bi quan, “yếu đuối”:

 “Hoàn cảnh của em không giống với các bạn. Nhìn thấy các bạn có đôi tay và làm được nhiều việc, em ước mình có đôi tay giống các bạn để không chỉ tự lực bản thân mà còn có thể giúp đỡ gia đình và mọi người. Nhiều lúc em nghĩ sao mình lại không được may mắn như mọi người. Nhưng đó cũng chỉ là sự bi quan nhất thời của em. Em nghĩ ông trời không lấy đi của ai tất cả cái gì, mất cái này sẽ được cái khác. Nên em cố gắng học tập. Em tin rằng, kiến thức có thể giúp em có một cuộc sống tốt đẹp hơn.”.

Hãy thắp sáng ước mơ cho cô gái khuyết tật  ảnh 2

Sự kiên trì bền bỉ của em đã có kết quả. Từ lớp 1 đến lớp 11 Thắm đều đạt danh hiệu học sinh giỏi và tiên tiến. Năm lớp 3 em đạt giải nhì cuộc thi vẽ tranh do Hội bảo trợ Người khuyết tật và Trẻ mồ côi tỉnh Thanh Hóa tổ chức. Năm lớp 5 em đi thi viết chữ đẹp và đoạt giải nhất ở huyện và giải xuất sắc ở tỉnh. Lớp 8 em đạt giải vẽ tranh ở huyện và thi giải tiếng Anh trên mạng. Năm lớp 9 em đi thi học sinh giỏi môn văn do trường tổ chức. Và rất nhiều giấy khen, bằng khen do huyện, tỉnh và trung ương khen tặng.  

Cảm động trước  nghị lực và hoản cảnh của Thắm, năm 2009, kênh VTV1 Đài truyền hình Việt Nam đã về trường làm phóng sự và quay chương trình “ Thắp sang tương lai 2009”.

Hãy thắp sáng ước mơ cho em

Hãy thắp sáng ước mơ cho cô gái khuyết tật  ảnh 3

Năm nay đã 18 tuổi (sinh năm 1998) nhưng Thắm chỉ mang hình hài của học sinh cấp 1, nặng 24 cân. Từ nhỏ mọi việc sinh hoạt cá nhân đều phải nhờ vào mẹ.

Mấy năm nay sức khỏe của Thắm không được tốt. Lúc nhỏ hai chân chỉ lệch nhau một ít nhưng càng ngày càng lệch nhiều, chân dài chân ngắn, khập khiễng nên đi lại rất khó khăn. Cột sống của em vì vậy cũng bị vẹo cong, ruột bị tắc và suy nhược cơ thể nặng. Bệnh tật đổ dồn, năm ngoái Thắm phát hiện u nang đi nhiều nơi chữa trị nhưng khối u vẫn ngày một lớn, không thuyên giảm. Những hôm trời trở lạnh, bệnh tật hành hạ, toàn thân ê buốt, các khớp chân đau nhức, ngón chân nứt nẻ, tứa máu. Mỗi hôm em đều phải “tống” cả chục loại thuốc vào người.   

Gia đình Thắm thuộc hộ nghèo. Bố làm nghề đội đất thuê, mẹ phun thuốc trừ sâu thuê. Nhà chỉ có một sào ruộng, được xã tạo điều kiện cho vay làm tạm căn nhà nhỏ đến nay vẫn chưa trả hết. Đã vậy tiền viện, tiền thuốc thang cho Thắm càng nhiều khiến gia đình ngày càng chật vật. Đôi mắt Thắm đượm buồn,  em mong muốn ông trời thương em, cho bệnh tật bớt hành hạ em để em có thể tiếp tục việc học và bố mẹ cũng đỡ vất vả. Em mong ước được đi học đại học, trở thành một cô giáo dạy ngoại ngữ để về quê dạy các em nhỏ trường làng: “Chỉ có học mới làm em quên đi bệnh tật, giúp cho cuộc sống của em thêm ý nghĩa”.

Mọi sự hỗ trợ xin gửi về: 

Chị Nguyễn Thị Tình, Thôn 9, Đoàn Kết, xã Đông Thịnh, huyện Đông Sơn,tỉnh Thanh Hóa. 

Điện thoại: 01658640882

Video đang được xem nhiều