Khu tập thể bị “bỏ quên” giữa lòng Hà Nội

TP - Ngõ nhỏ ngoằn ngoèo len lỏi sâu hút, bị nuốt chửng bởi những căn nhà cao vài ba tầng đua lên che kín khoảng không- đó là con đường độc đạo trong Khu tập thể Thảm Len ở Tổ dân phố số 2, phường Quang Trung, quận Đống Đa, Hà Nội.

“Lối đi xưa, đã bị bỏ hoang hàng chục năm, nhưng vẫn không trả lại cho các hộ dân”

Hiện nơi đây có 130 hộ dân (700 nhân khẩu) đang sinh sống.

Khu tập thể này có từ năm 1962, gồm những nếp nhà cấp bốn nằm sát nhau dành cho công nhân Xí nghiệp Thảm Len, có chung lối đi khá rộng chạy qua cổng Xí nghiệp.

Năm 1977, lãnh đạo Xí nghiệp bất ngờ… cho xây một bức tường dài cao vút đầu người, ngăn cách giữa Khu tập thể và Xí nghiệp, không cho các hộ công nhân này đi qua lối chung nữa.

Dân buộc phải đắp tạm con đường nhỏ chèn lên đường rãnh thoát nước len lỏi trong những khu nhà, và hàng chục năm qua, nó đã trở thành lối đi duy nhất của Khu tập thể thoát ra phố Nguyễn Lương Bằng.

Con đường xập xệ nhiều đoạn thắt lại chỉ rộng khoảng 1m. Trót rong “con ngựa sắt” vào ngõ, chúng tôi đã phải hì hục lui xe hàng chục mét tìm chỗ trống vừa đủ nghiêng sang một bên để tránh một chiếc xe máy khác đi ngược chiều. Hai đứa trẻ đi học về, nhác thấy xe máy, từ xa chúng đã đứng áp sát mặt vào ven tường né cho xe qua.

Chẳng cần phải tìm đến nhà bà Q, một trong những người có đơn gửi báo Tiền phong mong được kêu lên công luận về nỗi khổ, thấy chúng tôi loé đèn máy ảnh, dân biết có nhà báo đến, họ đã lập tức xúm lại kể lể đủ điều…

Chuyện nhà ông Huy, bà Diệp, bà Ca có tang, tất cả đã phải “ôm” người quá cố đưa ra nhà xác bệnh viện vì không thể khâm liệm từ nhà rồi khiêng áo quan đi trong ngõ.

Chuyện ngày 13/11/2006 có vụ cháy đường dây điện, dân nháo nhác chen lên nhau trèo tường sang khu đất trống của Xí nghiệp tìm đường thoát thân, còn xe cứu hỏa thì chết lỳ xa tít ngoài phố vì không thể vào ngõ. Cũng may dân kịp mượn được bình xịt của Xí nghiệp mà dập tắt đám cháy, còn nhân viên cứu hoả cũng chỉ biết lách vào… chiêm ngưỡng hiện trường để rồi lục tục nối gót thoái lui.

Rồi chuyện ngõ chật tối như đường hầm, đêm không có đèn chiếu sáng, những đứa trẻ luôn bị nhốt trong những căn nhà chỉ rộng 15 – 17m2, ngày không có sân chơi, không thấy ánh mặt trời…

40 năm nay, đường rãnh thoát nước dưới con đường ngoằn ngoèo này chưa từng được cải tạo hay hút bỏ bùn thải. Nắng thì mùi hôi xộc lên, mưa to thì cả ngõ lụt bì bõm tới gần đầu gối.

Gắng chịu cơ cực từ “con đường đau khổ”, nhiều năm nay, họ bắt đầu một hành trình kêu cứu, xin trả lại lối đi rộng sát đốc dãy nhà tập thể chạy qua Xí nghiệp Thảm Len ngày xưa…

Xí nghiệp Thảm Len làm ăn thua lỗ, nhiều công nhân thất nghiệp phải nghỉ chế độ. Năm 1994, Xí nghiệp sáp nhập vào Cty may cổ phần may Chiến Thắng nhưng cơ sở này cũng chẳng khấm khá hơn. Năm 2006, Cty phá dỡ toàn bộ nhà cửa và để lại cả một khu đất trống hoang tàn.

Dù chỉ còn lại khu đất trống, bà Tổng Giám đốc Cty may Chiến Thắng cũng không phải vì thế mà trả lại con đường xưa cho Khu tập thể. Bức tường ngăn bảo vệ nọ càng được gia cố vững chắc. 700 nhân khẩu đêm ngày thấp thỏm lo sợ hoả hoạn, mỏi mòn làm đơn xin mở lối thoát hiểm vào con đường này, bà Tổng Giám đốc mới “nương tay” đồng ý, nhưng với điều kiện… những lối thoát hiểm luôn bị khoá chặt, thậm chí còn buộc dây thép gai kỹ càng! Thế nên, vụ hoả hoạn cuối năm 2006, dân phải mất tới 10 phút mới tháo tung được mấy cánh cửa chui sang.

Những lá đơn ký tên hàng trăm người đã lớp lớp dày lên và gửi đi các cấp chính quyền từ thành phố về đến phường, cũng chỉ để rồi rơi vào im lặng.

Từ UBND TP Hà Nội đến Sở Tài nguyên – Môi trường – Nhà đất, UBND quận Đống Đa và phường Quang Trung, không một đoàn kiểm tra, không một câu trả lời, vẫn kéo dài sự lãng quên trước nguyện vọng chính đáng và cấp thiết của 130 hộ dân về một con đường thoát hiểm và cũng là lối đi hằng ngày của Khu tập thể Thảm Len.

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Bạn đọc làm báo

Mới - Nóng