Vạ vật chờ bay ở Tân Sơn Nhất

TP - Vé chuyến bay VN 0322 từ TPHCM đi Đà Nẵng của Vietnam Airlines ghi 9 giờ sáng 20/8. Có mặt tại sân bay 8 giờ, đến quầy thủ tục được thông báo thay đổi giờ bay đến 12 giờ 20. Hành khách lũ lượt vào phòng đợi. 10 giờ 30, loa phát thanh thông báo chuyến bay lại phải hoãn tiếp đến tận 15 giờ 20.

Gần giờ cất cánh, vẫn còn hành khách phải đứng vì chưa có ghế ngồi
Tôi và vài người ngồi mở laptop định tranh thủ công việc nhưng sân bay quốc tế lại không có sóng wifi ! Đi vệ sinh, hình như nghe tiếng ai hét lên cầu cứu điều gì đó. Vào, mới hốt hoảng bởi không hề có giấy vệ sinh. Bồn cầu và giỏ rác của cái gọi là sân bay quốc tế bẩn thỉu đến ngạc nhiên.

Mọi người dồn ứ ra cửa số 50 để nghe hướng dẫn. Một thương gia phát cáu: 15 giờ 20 mới bay, trong khi lịch làm việc của tôi đúng 13giờ 30. Trễ, tôi phải bồi thường mấy nghìn USD, ai chịu việc này ? Nhân viên Vietnam Airlines nom khá trẻ, nhưng khuôn mặt thì nhăn nhó như ông già buông một câu như máy: “Chúng tôi chỉ giải quyết theo đúng chính sách của hãng!”.

Tôi, vị thương gia nọ và hơn chục người yêu cầu được bố trí cho bay trong buổi sáng. Vẫn nhân viên nọ thản nhiên: “Bọn em không còn chuyến bay nào khác. Muốn đi, các anh có thể chủ động qua hỏi bên Jetstar!”. Tôi nói: “Đó là việc của các anh, chứ sao lại bắt hành khách đi hỏi”. Lại thêm một cái nhăn mặt, nhân viên trẻ nọ cầm điện thoại đi đâu đó và buông một câu: “Chịu, mời các anh lên phòng chờ”.

- Sao lại lên phòng chờ, trong khi loa phóng thanh bảo hãng có taxi đưa về khách sạn nghỉ? Tại sao cùng một hãng mà lúc nói thế này lúc nói thế nọ?

-Thế thì mời hành khách ra xe! Một câu hướng dẫn bất đắc dĩ được buông ra từ khuôn mặt không hề thấy biểu lộ cảm xúc gì.

Trên chuyến xe về khách sạn, có một nữ nhân viên Vietnam Airlines khá trẻ và xinh dẫn đoàn. Tuy nhiên, suốt chặng đường dài, không hề trông thấy trên mặt cô nữ nhân viên trẻ xinh kia dù chỉ một nụ cười, càng không hề nghe được dù chỉ một câu xin lỗi, dù là câu xin lỗi vô hồn vô cảm như bật máy.

Suốt buổi trưa, không ai ngủ được. 13 giờ 30 lục đục chen chúc ra xe…. Không có nhân viên nào của  Vietnam Airlines đến đón và hướng dẫn.

Đến sân bay, 14 giờ 10, lại thêm một lần thót tim khi nghe loa phóng thanh thông báo thay đổi… cửa ra máy bay ! Chờ mãi, khi máy bay chuẩn bị cất cánh mới nghe được một câu xin lỗi giọng ngái ngủ phát ra từ chiếc loa phóng thanh như thể đó là của một robot nào đó, chứ không phải của nhân viên Vietnam Airlines.

Lên máy bay, gần chục người nháo nhào vì ghế lộn xộn. Gần giờ cất cánh mà có người (cả em nhỏ) phải đứng chờ vì chưa có ghế ngồi. Và kỳ lạ, suốt chặng bay, không nghe được bất kỳ một lời xin lỗi nào, dù đó là lời xin lỗi bật sẵn từ loa phóng thanh.     

Trương Duy Nhất 
25 Tống Phước Phổ, TP Đà Nẵng

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Bạn đọc làm báo

Mới - Nóng