TP - Tỉnh nọ có một học sinh vô địch trong cuộc thi “Đường lên đỉnh Olympia”. Thế là người ta đua nhau tặng thưởng, chúc mừng… Tên của học sinh nọ có mặt trong tất cả các báo cáo, các bản thành tích của các cấp các ngành, được coi như một tín hiệu tiêu biểu cho những thành tích về văn hóa – giáo dục của tỉnh nhà!
TP - Ở nông thôn hiện nay có hiện tượng đua nhau vay vốn ngân hàng. Hộ vay phần lớn là những hộ nông dân, các công chức mới vào nghề, đặc biệt có cả những hộ hưu trí mỗi tháng nhận vài triệu tiền lương, trợ cấp.
TP - Thời nay, các phương tiện thông tin đại chúng tác động mạnh mẽ đến nhiều mặt của cuộc sống. Như nạn nhân của cơn bão Chanchu – do thông tin kịp thời nên được nhân dân cả nước giúp đỡ về tinh thần và vật chất, có gia đình được nhận hàng trăm triệu đồng.
TP - Tục ngữ có câu: “Một nghề thì sống, đống nghề thì chết” để nói lên sự chí thú, chuyên tâm để ý đến một việc nhất định luôn có được thành quả đáng giá hơn là suy nghĩ viển vông, thiếu định hướng ...
TP - “Mua gì hở em?”- hai chị bán rau cùng đon đả mời chào. Nhưng tôi chỉ cần mua ở một hàng thôi. Vậy là nghe tiếng chị bên kia tỏ ra rất khó chịu: “Xê ra cho người ta còn làm ăn. Mới sáng đã ám rồi”.
TP - Từ xưa tới nay, không ai trở thành tài giỏi mà không đọc sách. Sách là nguồn tri thức quý giá, là người bạn, “người thầy vĩ đại” đối với con người. Tuy nhiên, trong thực tế không phải ai cũng biết quý trọng và biết giữ gìn sách.
TP - Ở ta: Khi ăn, bạn nên để lại miếng cuối cùng trong đĩa, uống để lại một ít trong cốc, người ta gọi đó là “lịch sự”. Tại các nước phát triển: Người ta gọi đó là “sự lãng phí”.
TP - Mỗi dân tộc có một bản sắc riêng, nếu có dịp sống một thời gian dài trong các xã hội khác nhau, chúng ta sẽ có dịp chứng kiến những sự so sánh thú vị nhưng cũng rất đáng suy nghĩ.
TP - Trước khi làm báo, tôi có 10 năm công tác trong ngành Giáo dục, đi về hết các huyện, thị của tỉnh Bình Trị Thiên (cũ). Trong các chuyến công tác cơ sở, tôi có dịp về thăm nhiều địa phương vốn có truyền thống hiếu học.
TP - Tuy không phải trào lưu nhưng ý thức tuân thủ pháp luật của dân mình còn kém lắm. Nhẹ thì vi phạm Luật Giao thông, mắt trước mắt sau không thấy cảnh sát là vượt đèn đỏ.
TP - Hai chữ thời vụ có lẽ quá quen thuộc với bà con nông dân. Cứ đến mùa thì gieo cấy đến mùa thì gặt hái.Vất vả cực nhọc mồ hôi công sức đổ cả vào đó và thành quả cũng chỉ mong vào đó.
TP - Người Việt Nam ta tự ngàn xưa đã hun đúc được cho mình một đức tính quý, đó là tính kiên nhẫn. Nhưng đức tính đó giờ đã bị chuyển hóa trong một bộ phận người Việt, biến họ trở thành những người Việt cam chịu...
TP - Trước hết là chuyện coi thường mạng sống của chính mình. Hàng ngày chúng ta đều nghe đài, báo lên án thói vô trách nhiệm, vô đạo đức của nhiều nhà sản xuất, kinh doanh chỉ vì lợi nhuận trước mắt mà chà đạp lên sự an toàn của bao người.
TP - Người Trung Quốc thường dẫn câu mà dường như chỉ có một con người duy nhất xuất sắc trong lịch sử của họ làm được là Bao Thanh Thiên, với cuộc hành trình thiên khó vạn nan: “Tâm phục – khẩu phục”.
TP - Kính chuyển theo cách nghĩ đơn thuần vẫn là dưới chuyển lên trên nhưng có những kiểu chuyển mà người ta thấy tức cười. Còn chuyện bồi dưỡng “phong bì lót tay, xong ngay công việc” là thường ngày ở huyện mà cũng chỉ nước ta mới nặng thế.
TP - Văn nghệ sĩ là lớp người của công chúng, nên mọi phẩm chất và thói hư tật xấu đều trở thành tâm điểm chú ý của dư luận. Xin mạn phép “bắt mạch” cho một số văn nghệ sĩ như sau:
TP - Anh thạc sỹ hóa học bị anh cử nhân xã hội học dồn vào chân tường. Bí quá, anh thạc sỹ nổi cáu: “Cậu là cử nhân mà dám tranh luận với tớ là thạc sỹ, thật không biết xấu hổ".
TP - Tình trạng sinh viên đi theo lối mòn thật đáng báo động. Những bài tiểu luận đều là coppy, cắt dán từ sách này, sách kia. Sinh viên cũng xuề xoà: Anh chị đi trước làm thế, thầy cô chẳng nói gì...
TP - “Nghe nói bác vừa trúng số?”, “nghe nói cô ta ngoại tình”, “nghe nói thằng đó vũ phu lắm”… Những câu phỏng đoán vu vơ ấy dường như ở nơi nào cũng thấy. Bởi vậy mới có lắm chuyện bi hài xảy ra.
TP - Xinh đẹp, khéo léo và có tri thức. Thế nhưng không biết mọi người sẽ đánh giá thế nào, du khách sẽ nhìn nhận ra sao, khi teen hiện nay, tật xấu nơi công cộng quá nhiều.
TP - Có anh đang đi xe máy, bỗng dưng bị chảy máu cam. Anh ta dừng lại ở lề đường, ngửa đầu lên để cầm máu. Mọi người đi đường thấy vậy cũng dừng lại, nhìn lên trời xem anh ta đang nhìn gì.
TP - Từ cái nhỏ bé đến những việc to lớn, để lại hậu quả đáng tiếc, lúc nào người ta cũng có thể nói “giá như...” Nói ra vừa là để thấm thía, vừa để tự an ủi.
TP - Trái với cảnh “cả vú lấp miệng em”, là cảnh “ngậm miệng ăn tiền”. Ngậm miệng là một cách nhẫn nhục thì đã xong, vì biết nhẫn nhục là một đức tính quý báu ở đời.
TP - GĐ một bệnh viện ở thị xã nọ cầm dao mổ là hay gây tai họa. Mổ sản phụ làm chết thai nhi, cắt ruột thừa làm rách ruột già, ông mổ xong bệnh nhân thường phải chạy lên bệnh viện tuyến trên cấp cứu.
TP- Có câu 'Những người chưa nói đã cười/ Chưa đi đã chạy là người vô duyên'. Suy rộng ra, khi ai đó có lời nói, việc làm vô ý, không đúng nơi đúng chỗ, không hấp dẫn, làm người xung quanh khó chịu đều thuộc loại vô duyên.
TP - Có câu chuyện vui: Ba anh chàng, một làm thợ bánh mì, một làm ở ngân hàng và một làm kỹ sư xây dựng. Họ hỏi nhau đối với nghề nghiệp của từng người thì bộ phận nào quan trọng nhất.
TP - “Lời nói đọi máu”, “Được lời như cởi tấm lòng”… nói lên tầm quan trọng của lời ăn tiếng nói trong sinh hoạt, giao tiếp, ứng xử hàng ngày. Có lời nói thêm bạn nhưng cũng có lời nói chuốc thù, gây nên tai họa cho người khác.
TP - Người Việt từ xưa thường phải đối chọi với thiên nhiên, với bao khó khăn chồng chất trong cuộc sống, với chiến tranh kéo dài, nên mặc dầu có trí thông minh, có óc sáng tạo nhưng chưa hội đủ điều kiện hoặc tư chất để phát huy. “Cái khó bó cái khôn” là vậy…
TP - Người Việt hiện tại rất hóm hỉnh khi tự trào phúng “còi to cho vượt”. Một chiếc xe muốn vượt lên, nó phải có tốc độ lớn hơn chiếc xe phía trước, vả lại, xe tải cồng kềnh, có còi rất to, nhưng tốc độ chậm làm sao mà vượt.