Tầm vóc của một con người thể hiện trong tầm nhìn của người ấy chứ không thể hiện ra vật chất người ấy đang có. Tầm nhìn là cái nhìn trong đầu, không phải là cái nhìn ngoài mắt thịt. Tầm nhìn có thể được thể hiện thông qua hình thức một ước mơ có liên quan đến khả năng làm việc, cống hiến của mình.
Tuổi trẻ quan trọng nhất là phải sống bằng sự trung thực, lòng thành thật của mình. Chớ nói dối, chớ khéo mồm, khéo miệng, khéo ứng xử để giấu một sự thật.
Sự đòi hỏi sinh lý là vấn đề tế nhị nhưng rất quan trọng. Nó gây rắc rối cho tuổi trẻ lớn lắm. Có hai sự đòi hỏi, một sự đòi hỏi tự nhiên của cơ thể và một sự đòi hỏi do đầu óc thèm muốn. Khi đầu óc thèm muốn, quí vị dùng phương pháp thiền Minh Triết hạn chế tối đa, kiểm soát tối đa suy nghĩ và cảm xúc của mình.
Nói tới tuổi trẻ, nói tới chuyện lập nghiệp là nói tới đầu óc sáng tạo. Đầu óc lúc nào cũng phải mới, mới từng giây phút để quí vị luôn là người sáng tạo. Muốn vậy, quí vị phải biết cách tẩy cái đầu của mình.
Tôi muốn chia sẻ điều mà rất nhiều người mắc phải, nhất là các bạn trẻ. Đây là một kiến thức rất cơ bản cho quí vị: Quí vị không thể nào ngồi một chỗ mà nghĩ ra được một kế hoạch, một con đường hoàn hảo để từ đó mình đi. Chắc chắn không thể có chuyện đó.
Từ trong cái thấy chân thật, chúng ta có sự thông cảm rồi phát sinh tình thương chân thật. Nếu không trải nghiệm sự thấy chân thật, chúng ta sẽ không có sự thông cảm và tình thương không mở ra được, có chăng chỉ là tình thương vặt, thương lừa, tình thương “đóng”, tình thương chiếm hữu, xài một thời gian rồi tính sau…
Gần như ai trong chúng ta cũng đều dính vào chuyện suy luận, lý giải, phân tích, bình luận, suy đoán, đánh giá, thể hiện mình là một người hiểu biết nhiều. Chúng ta nhiễm chuyện này từ lúc nhỏ nhưng không thấy được sự nguy hiểm, sự hạn chế của nó…
Lúc mới yêu nhau, người ta hồ hởi, phấn khởi, thấy gì cũng đẹp, dễ thương, hấp dẫn nên tạm thời quên tất cả. Người ta chỉ thấy họ đang đón nhận hạnh phúc và tưởng tượng sắp tới một hạnh phúc thật sẽ đến với họ bằng đời sống chồng vợ. Lúc ấy, bảo gì người ta cũng nghe, bảo làm gì cũng làm. Nhưng khi đã thành vợ chồng…
Thông thường ai cũng nói: “Nếu không tính toán cho tương lai, mình đâu phải là con người.”. Hay “Đã làm người thì phải tính toán cho tương lai.” Ai cũng nghĩ như vậy và ai cũng tin việc đó là đúng!
Người vợ thật thà, hồn nhiên với chồng là tốt, nhưng phải có cách thể hiện sự thật thà, chân chất ấy như thế nào để lôi cuốn được người chồng, làm cho cuộc sống gia đình tốt lên. Đồng thời mình cũng được thưởng thức và cảm thấy vui sướng với cách thể hiện của mình.
Một trong những điểm yếu hay huyệt đạo chí tử của con người chính là lòng tham lam - tham tình, tham tiền, tham hưởng khoái lạc, danh vọng, địa vị, sự nổi tiếng.
Người ta thường dựa vào kinh nghiệm, kiến thức, thế mạnh của mình mà tự cho rằng mình là người hiểu biết, hơn người khác, có quyền này, quyền kia, hay ưu tiên nọ, ưu tiên kia... Đó là nỗi đau, là ung nhọt trong mối quan hệ giữa người với người.
Tình yêu là một loại cảm xúc không có kinh nghiệm hơn thua, được mất, lợi ít, lợi nhiều, kinh nghiệm giữa lợi và hại, kinh nghiệm giữa có và không, kinh nghiệm giữa cho và lấy. Tình yêu chỉ có trong trí huệ. Trí huệ là một sự thật, mà sự thật thì im lặng, không thể nói được. Phần nói được là phần kinh nghiệm…
Người quí vị ghét nhất, người quí vị cho là phải thù trong đầu thì quí vị tập cho được người ấy nụ cười, sự hồn nhiên, sự cởi mở. Nếu không, quí vị sẽ hận đến khi nhắm mắt.
Hoa sen phải mọc trong bùn, đi qua tầng bùn, tầng nước rồi nổi và nở hẳn trên mặt nước. Hoa sen tượng trưng cho một con người đẹp mà cái đẹp ấy có được từ sự phũ phàng. Nếu cứ che dấu mãi để mọi người không nhìn thấy quý vị có gì xấu cả thì chẳng ai thấy quý vị đẹp.
Nguồn gốc của khổ đau chính là bởi người ta không thấy được trạng thái trong suốt, bất sinh bất diệt của tâm. Người ta chỉ thấy tâm sinh diệt, tức những ý tưởng, ý nghĩ, cảm xúc thường luân chuyển mãi trong đầu óc và chấp nó chính là bản thân.
Logic của đầu óc là cả một quá trình kinh nghiệm mà chúng ta hấp thụ từ khi nằm trong lòng mẹ cho đến khi sinh ra và lớn lên. Mỗi người có một logic, một trật tự, một triết lý riêng trong đầu óc của mình.
Con người thường rất ích kỷ, có cầu nguyện cho người khác thì lại nguyện cho họ bị lụi bại, không bằng mình. Ít người dám nguyện để người khác hơn hoặc bằng bản thân mình.
Trong thế giới này, có chỗ lụt lội, có chỗ động đất, có chỗ chết một trăm ngàn người, có chỗ chết năm ngàn người. Mình không thể đem cái ý của mình ra, bảo: “Đừng chết!”, “Đừng động đất!”, “Không được lụt lội!”
Người đàn ông thấy một người đẹp trước mắt, mà lại ăn nói dịu dàng nữa thì đầu óc người đàn ông phát sinh vô lượng ý tưởng bên trong. Khó có thể nói là anh không có ý tưởng gì về người đẹp đó. Khó lắm! Thế nào cũng có, nhưng không biết có kiểu gì trong đầu anh thôi. Chắc chắn là có!
Cuộc đời là những chuyến đi và bản thân tôi không nằm ngoài quy luật đó. Hành trình của tôi không phải là những chuyến du lịch đó đây, không phải tới nước này hay nước khác mà là những sự thay đổi về chuyến đi trên con đường kiến thức và suy nghĩ trong đầu óc.
Khi người khác có lòng tin, yêu với mình rồi thì đời sống thay đổi. Trong quan hệ với nhau thì không nên dùng những từ ngữ cao siêu, thâm thúy để làm gì cả, không nên chứng tỏ là người hiểu biết cao thâm.
Quý vị có nhiều kinh nghiệm, nhiều niềm vui khác nhau trong cuộc đời nhưng tôi tin rằng quý vị chưa có nhiều kinh nghiệm về cảm giác của một đời sống hạnh phúc tự do… Làm con người mà không có trải nghiệm hạnh phúc tự do, một sự thiếu sót ...
Người làm cha làm mẹ phải chú ý là con cái của mình có đời sống riêng của chúng. Phải cố gắng tôn trọng và có ý hướng để xây dựng đời sống riêng cho chúng.