Diễn viên Chi Pu: Tỉnh giấc tôi thấy mình trong ai?

TP - Tôi là một cô gái thủ đô gần 3 năm trước vào Sài Gòn lập nghiệp. Ban đầu là những chuyến đi đi về về, và sau cùng là quyết định xa rời gia đình, một mình nơi phương mới. Sài Gòn không xa, không lạ, nhưng mới mẻ với tôi khi đó, đến mức nhiều lúc làm xong về nhà, tôi thấy cuối cùng cũng chỉ có mình với 4 bức tường. Không có gia đình kề bên, thấy mình cô độc hết sức.

Ðó là cảm xúc của tôi vài năm về trước. Còn bây giờ, có thể xem tôi đã hoà nhịp thở với một Sài Gòn náo nhiệt, muôn màu, cũng như tìm được cho mình một chỗ đứng, một đam mê và tình yêu lớn dành cho nghiệp diễn xuất. Và, tôi muốn được sống trọn vẹn với tình yêu này.

Lúc tôi viết những dòng này đang là những ngày cuối năm. Mọi thứ gấp rút vội vã nhưng tôi lại tự cho mình một chiều thư thả café một mình, nghĩ về những gì đã làm được của năm cũ, một năm sôi động và nhiều cơ hội rộng mở cho những người trẻ.

Diễn viên Chi Pu: Tỉnh giấc tôi thấy mình trong ai? ảnh 1

Vẫn là điện ảnh, niềm đam mê to lớn của tôi, choán hết những tháng ngày 2016. Còn nhớ vừa ra Tết năm ngoái, tôi bắt đầu quay bộ phim Vệ sĩ Sài Gòn - dự án hài, hành động của đạo diễn người Nhật Bản Ken Ochiai, do Kim Lý và Niv Fichman của Rhombus Media, nhà sản xuất từng giành giải Oscar cùng phát triển và sản xuất. Năm nay, tôi tập trung vào dự án Web seri đầu tư tiền tỷ của chính mình, dự án “Tỉnh giấc tôi thấy mình trong ai”.

Sản xuất phim nghĩa là phải bao quát tất cả mọi thứ, kể cả chuyện túi tiền mình có bao nhiêu, nhân sự mình như thế nào, phải làm sao để có một ê-kíp đoàn kết và làm việc một cách hiệu quả nhất. Công việc sản xuất này khá cực, cực hơn diễn viên rất nhiều bởi vì mình phải có một cái đầu lạnh và luôn luôn hoạt động hết công sức để có thể điều khiển hết mọi thứ. Khi làm, tôi rất áp lực nhưng đến lúc làm xong rồi thì cảm thấy rất... đã. Tôi rất tự hào về bản thân và nhận ra xung quanh có rất nhiều người yêu thương và luôn sẵn sáng giúp đỡ mình.

Mọi người hỏi tôi vừa làm MC, ca hát và đóng phim, liệu có quá đa đoan? Tôi nghĩ “duyên” đến thì tôi cứ làm thôi vì mình còn trẻ. Tôi nghĩ mình còn khá nhiều thời gian để thử sức, thử thách bản thân nhiều hơn. Thử thách nhiều, mình mới nhận ra điểm mạnh là gì, điểm yếu là gì và thực sự đam mê cái gì. Tôi nghĩ là chưa đến lúc mình phải sống quá an toàn. Cứ thử thách bản thân, có thể có những sự nghi ngờ, có những lời chê bai nhưng đó cũng là kinh nghiệm làm giàu thêm vốn sống và sự hiểu biết của mình.

“Tỉnh giấc tôi thấy mình trong ai” là niềm hạnh phúc lớn nhất của tôi trong năm qua khi khán giả đón nhận nồng nhiệt và bất ngờ thắng giải Most Popular Online Drama tại lễ trao giải WebTV Asia Awards 2016. Lúc nhận giải, tôi mừng đến run người, bởi những gì tôi và ê-kíp nỗ lực đã được đền đáp xứng đáng.

Nhiều người nhắc nhiều về những chuyến đi Hàn vừa qua của Chi Pu. Với tôi, ba lần sang Hàn đều là những kỷ niệm đẹp, có cơ hội giao lưu, đứng chung sân khấu với hàng loạt ngôi sao lớn Hàn Quốc như Park Shin Hye, Yoona, Suzy, Park Bo Gum, EXO, BTS… Bất ngờ hơn khi tôi được xướng tên cho giải thưởng Asia Rising Star - Ngôi sao triển vọng châu Á, xuất hiện và phát biểu trên sân khấu trước hàng nghìn khán giả.

Lần thứ ba sang Hàn, tôi đảm nhận vai trò khách mời trao giải WebTV Asia, cùng nam diễn viên “Người thừa kế” Choi Jin-hyuk xướng tên Video xuất sắc nhất năm cho PPAP của Piko Taro - hit gây nghiện toàn cầu. Và cũng trong buổi tối hôm đó, web series “Tỉnh giấc tôi thấy mình trong ai” của tôi bất ngờ thắng giải Most Popular Online Drama 2016.

Lúc này, tôi nhớ về những vai diễn đầu tiên, những bình luận rằng Chi Pu diễn tệ, Chi Pu chỉ chụp ảnh xinh chứ không thể làm gì khác. Năm tháng qua đi, vì những lời trên mà tôi nỗ lực hết mình, không phải để chứng minh rằng tôi có thể, mà là để tôi của ngày hôm nay phải giỏi, phải tốt hơn của ngày hôm qua. Kể cả khi cuộc sống không mang đến cơ hội, tôi tự mình mở ra cơ hội đó để bản thân có “đất dựng võ”. Trái đất thì cứ không ngừng quay, nên nếu cứ đứng yên bạn sẽ chậm chân so với cả thế giới. Và tôi vẫn cứ tiếp tục với đam mê của cuộc đời.

Một năm cũ sắp trôi qua, và tôi nhẹ lòng vì mình không phí hoài 365 ngày đó. Tỉnh giấc, tôi thấy mình trưởng thành hơn. Tỉnh giấc, tôi thấy mình trong tình thương của khán giả. Tỉnh giấc, tôi thấy sống một ngày phải đáng giá một ngày. Vậy nên tôi dành ngày cuối cùng năm cũ này để hoài tưởng về những gì đã đạt được, lấy đó là động lực để vươn xa hơn trong năm mới. Mà, năm sau là năm tuổi của tôi rồi, càng phải tạo được dấu ấn đậm sâu hơn nữa. Mến chúc quý độc giả của báo Tiền Phong một năm mới bình an, ngập tràn những lạc quan vào cuộc sống.

MỚI - NÓNG