Câu chuyện của một du học sinh 

Hôm nay tôi sẽ không kể về những trường ĐH vừa rộng vừa đẹp đi bộ mỏi chân không hết, những thư viện với hàng triệu đầu sách, những phòng học hiện đại đến từng ngóc ngách. Tôi chỉ muốn chia sẻ với các bạn câu chuyện du học của chính tôi!

Tôi thích đi du học từ bé. Nhìn bạn bè cứ hết đứa nọ tới đứa kia lần lượt "bay", nghĩ mà ức! Thế là quyết chí lao lên mạng săn học bổng, tham gia tất cả các cuộc triển lãm du học ở Hà Nội và tất nhiên, "cày" như trâu ở trường.

"Chiến đấu" một cách khó khăn, hết năm thứ nhất ĐH, bố mẹ tôi mới đồng ý cho "con gái cưng" xa nhà. Lúc trước khi đi, tôi háo hức kinh khủng, đếm từng ngày rồi khoanh tròn lịch. Nhưng đến ngày bay, do trục trặc hành lý, tôi là người cuối cùng lên máy bay.

Giữa cái sân bay rộng lớn chỉ còn mình tôi và mọi người ra tiễn, tôi khóc ngon lành. Thậm chí khi ấy tôi đã có suy nghĩ ở lại. Thằng bạn chí cốt của tôi khi đó nói một câu: "Đâu là con đường bà chọn? Go ahead!". Và tôi tiến lên, tới một đất nước tôi chưa từng một lần đặt chân, những kiến thức của tôi về nó chỉ là trên sách vở.

Lúc transit ở Singapore, lại một lần nữa tôi một mình giữa cái sân bay rộng lớn, không gặp một người Việt nào, bơ vơ kinh khủng! Tôi đã có suy nghĩ mua vé quay lại! Nhưng tôi vẫn "Go ahead" - đó là con đường tôi đã chọn!

Tôi đến Australia vào đúng ngày Valentine năm nay. Australia chào đón tôi với cái nắng chói chang của một mùa hè sắp hết trong khi Hà Nội mình vẫn đang áo đơn áo kép.

Nơi tôi đến là Queensland hay còn được biết đến với cái tên "lãng mạn lắm đó": Sunshine state (Vùng đất nắng ấm). Trái ngược hoàn toàn suy nghĩ về một "đất nước công nghiệp" với những toà nhà chọc trời, nhà cửa ở Australia thấp "lụp xụp một cách kì quặc" - có lẽ vì đất ở đây quá rộng nên nhà nào cũng có vườn và thường chỉ xây 1 tầng thôi ?!

Nhưng tôi không có cảm giác xa lạ, tôi gặp ở đây những loài hoa vô cùng thân quen, hoa phượng, hoa dâm bụt, hoa mẫu đơn... chúng giúp tôi không có cảm giác đang xa nhà hàng ngàn km. Đón tôi là hai anh người Việt tôi quen trên website của trường từ trước khi sang.

Về đến nhà, tắm rửa xong là tôi lăn ra ngủ ngay vì bay từ Việt Nam sang tôi có ngủ được tẹo nào đâu!

Những cú sốc đầu tiên - thực tế không như những gì ta thường đọc!

Chắc các bạn đều nghĩ đi du học sẽ bị sốc về văn hoá, nhưng cú sốc đầu tiên của tôi lại là về... tiêu tiền.

Thói quen của người Việt mình khi đi nước ngoài là nhìn cái gì cũng mẩm tính trong đầu ra tiền Việt, mắc kinh khủng, không dám mua luôn! May là ở Australia, quần áo không đẹp lắm mà lại đắt, nên tôi không dính chưởng mấy vụ shopping- vốn không thể thiếu được của phe tóc dài.

Lời khuyên nhỏ với các bạn nữ: nên mang nhiều quần áo từ nhà, chọn những bộ nào ưng ý nhất và phụ kiện cần thiết vì sang đây, sẽ rất khó tìm được quần áo phù hợp.

Cú sốc thứ hai thì đúng là văn hoá! ở Việt Nam, chuyện con gái tay trong tay, ôm nhau chặt cứng là bình thường, chẳng có gì, nhưng mà ở đây, nắm tay nhau đi trên đường là cả đường nhìn ngay, họ nghĩ mình... "ô-môi".

Ôi trời, cái suy nghĩ quái quỉ! Hồi ở nhà, ai cũng nói người úc rất thân thiện. Thực ra không hoàn toàn như thế, những người đứng tuổi thì đúng là rất thân thiện, còn tụi trẻ thì chưa chắc đâu!

Sinh viên Úc đa phần không thích người châu Á mình cho lắm, nhưng họ vẫn rất nể mình, vì mình toàn học giỏi những môn họ "sợ kinh hoàng" như Toán, Lý, Thống kê...

Tôi rất quý những người úc lớn tuổi, nhiệt tình và tốt bụng đến khó tin. Có lần tôi bị lạc đường, đang lo cuống lên, sắp khóc đến nơi thì gặp một người úc đi dạo, bà đưa tôi về tận đường nhà tôi luôn.

Thuê nhà - kinh nghiệm nào cũng cần "học phí"!

Lúc mới sang, tôi ở với 2 người Việt, 1 người Brunei và 1 người Trung Quốc. Một tuần sau thì có thêm một chị người Việt nữa sang. Tôi "share" phòng với chị người Việt cho tiết kiệm, sinh viên mà! 

Ở chung với những người mới gặp lần đầu, tôi lập tức học được những bài học "đắt giá". Do ăn chung, mấy anh ở cùng nhà lại hay có bạn bè đến chơi, nên đến lúc chia đều hoá đơn ra, phát hoảng! Tiền ăn của tôi gấp đôi của một du học sinh khác.

Tôi và chị người Việt ở cùng lập tức nghĩ đến chuyện chuyển nhà. Tìm nhà vào đầu năm học, khó vô cùng! Nhà vừa "update" lên danh sách đã bị thuê mất tiêu. Nhưng may mắn là cuối cùng chúng tôi cũng tìm được một nhà mới, tốt hơn nhà cũ nhiều. Tiếp tục share phòng nhưng chúng tôi nấu ăn riêng cho tiết kiệm. Sang nhà mới, có không gian riêng hơn, nhiều thời gian hơn cho học tập, học cũng hiệu quả hơn nhiều!

Thành thực mà nói ở chung với người nước ngoài rất hay! Ngoài việc được nói tiếng Anh hàng ngày ra thì tôi thấy họ rất thẳng thắn, chứ không "cả nể" rồi mặt nặng mày nhẹ như mình. Chúng tôi chia nhau từ tủ lạnh đến tủ bếp, mỗi người một ngăn, phân công mỗi người dọn nhà một tuần, rất rõ ràng.

Bạn người Thái ở cùng nhà rất hiểu biết và tốt bụng, lại có đàn piano nên ngày nào bọn tôi cũng được nghe piano "free", du học sinh mà "sang" ghê... Thỉnh thoảng có thời gian, bọn tôi bày vẽ nấu nướng, ăn chung, mỗi đứa nấu một vài món, thực sự coi nhau như người trong gia đình!

Đi làm thêm - khác với những gì người ta vẫn nghĩ!

Ai đó vẫn nói kiếm việc làm thêm ở Úc dễ vô cùng, nhưng sự thực ít khi như "người ta nói"!

Rất khó để kiếm được một công việc tốt ở đây. Người ta vẫn phân biệt người bản xứ và người nước ngoài, "international student" thì lại càng khó kiếm việc vì không có nhiều kinh nghiệm. Nhưng nếu làm cho người Việt thì sẽ bị trả lương thấp hơn rất nhiều so với mức lương tối thiểu theo qui định (hơn 10 đô Úc/h).

Nhưng vì mới chân ướt chân ráo sang nên tôi chẳng có sự lựa chọn nào khác! Tôi nghĩ mình nên làm cho người Việt một thời gian để có kinh nghiệm rồi sẽ xin làm cho người nước ngoài sau.

Tôi hiện đang làm phục vụ bàn cho một nhà hàng của người Việt, công việc của tôi là mang đồ ăn cho khách, xếp bàn ăn, lau bàn, rửa ly. Nghe đơn giản vậy thôi nhưng cũng căng lắm vì phải làm việc với cường độ cao. Mỗi tuần làm 2 buổi, mỗi buổi 5h, từ 5h30 đến 10h30, về đến nhà tắm rửa xong chỉ muốn đi ngủ luôn, mệt kinh khủng! Thế nên tôi thành thực khuyên bạn không nên đi làm nhiều, sẽ ảnh hưởng đến việc học, mà mình sang đây để học cơ mà!

Nhưng sự thực tôi rất tự hào về những ngày qua. Vì đó là quãng thời gian đáng nhớ nhất trong đời, dạy cho tôi những điều không một sách vở nào dạy cả. Go ahead, hãy cứ đi trên con đường bạn đã chọn!

T.T.X 
Năm thứ 1 Cử nhân Kinh tế 
ĐH Tổng hợp Queensland, Australia

(Theo SVVN)

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Giáo dục

Mới - Nóng