Đọc “bức thư” đoạt giải Nhất cuộc thi viết về huyện đảo Hoàng Sa

Dưới hình thức một bức thư, bài viết của Hồ Thị Thanh Thảo - nữ sinh Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn (Đà Nẵng) đã đoạt giải Nhất cuộc thi “Viết về huyện đảo Hoàng Sa thân yêu”.

 Hồ Thị Thanh Thảo - nữ sinh đoạt giải Nhất cuộc thi "Viết về huyện đảo Hoàng Sa thân yêu" ở Đà Nẵng.
Hồ Thị Thanh Thảo - nữ sinh đoạt giải Nhất cuộc thi "Viết về huyện đảo Hoàng Sa thân yêu" ở Đà Nẵng.
Cuộc thi do Hội Khoa học lịch sử, UBND huyện Hoàng Sa, Ban Tuyên giáo Thành ủy, Thành Đoàn và Sở Giáo dục - đào tạo Đà Nẵng phát động hồi cuối năm 2014 vừa qua.

Vượt qua hơn 87 nghìn bài dự thi của học sinh, sinh viên trên toàn địa bàn thành phố, “bức thư” của học sinh Hồ Thị Thanh Thảo là bài thi được ban giám khảo đánh giá cao và trao giải Nhất ở khối trung học phổ thông

“Cuộc thi viết về huyện đảo Hoàng Sa theo em là một cuộc thi rất bổ ích, là cơ hội cho học sinh, sinh viên chúng em tìm hiểu về lịch sử chủ quyền biển đảo quê hướng, ý thức bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, biển đảo của Tổ quốc với lòng tự hào dân tộc. Em hoàn thành bức thư gửi dự thi chỉ trong một giờ đồng hồ trong mạch cảm xúc tuôn trào. Nhưng suối nguồn cảm xúc đó là từ những bài thơ, những bài học lịch sử về Hoàng Sa… mà em tích lũy, cảm nhận với tất cả tình yêu biển đảo quê hương” - tác giả “bức thư” viết về Hoàng Sa chia sẻ với Dân trí

Từ bài thơ Tưởng niệm Hoàng Sa khuyết danh tác giả, đến câu thơ Sao xót xa như rụng bàn tay của thi sĩ Hoàng Cầm trong bài thơ Bên kia sông Đuống, những lời sẻ chia, tâm tình của chàng du học sinh 20 tuổi viết gửi về cho cô em gái nhỏ ở quê nhà Đà Nẵng trong “bức thư” - bài thi viết về Hoàng Sa của nữ sinh Đà Nẵng sâu lắng và xúc động.

Đọc “bức thư” đoạt giải Nhất cuộc thi viết về huyện đảo Hoàng Sa - ảnh 1  Bài dự thi của HS Hồ Thị Thanh Thảo.

Chúng tôi xin giới thiệu nguyên văn “bức thư” - bài thi đạt giải Nhất cuộc thi “Viết về huyện đảo Hoàng Sa thân yêu” của em Hồ Thị Thanh Thảo:


"Venice, ngày… tháng… năm…

Thư gửi em,

Lâu lắm rồi chúng ta chẳng nói chuyện với nhau nhỉ. Hôm nay là một ngày mưa ở Venice, không nặng hạt nhưng buồn. Anh chọn một chỗ ngồi có thể phóng tầm mắt ra con kênh Grande, nhấm nháp chút cà phê nóng, đọc một vài tin tức tiếng Việt và chợt nghĩ ngay đến em. Anh có thể nhắn em trên facebook, gọi em trên skype, hoặc thậm chí gửi em một cái email. Nhưng anh không thích thế. Anh quyết định viết cho em một lá thư. (Và đó là lý do lá thư này có mặt trên cõi đời này).

Anh vừa đọc được một bài thơ rất hay của một thi sĩ miền Bắc khuyết danh viết từ năm 1974:

Tưởng niệm Hoàng Sa

Xin kể thêm tôi: thành mười chín triệu một người

Trái tim tôi đập về trong đó

Dòng máu xa nguồn bỗng giận sôi

Hoàng Sa, Hoàng Sa

Cái tên nghe buồn từ thuở ban sơ

Đối với tôi đã là da thịt

Dẫu chỉ là một mảnh san hô

Trang sử cũ còn hằn dấu ngựa

Từ thảo nguyên xa

Từ biển ải lửa

Khói tràn về đen thẫm những ước mơ

Đếm bao người vợ đợi chờ

Em ơi, trên từng trang sử nhỏ

Xin kể thêm tôi: thành mười chín triệu một người

Thành viên gạch hồng tươi

Làm bức tường thành, ngăn triền sóng dữ

Giữ không cho rơi một giọt mật nào

Mỗi giọt ra đi chính là một giọt máu đào, bao đời cha ông nhỏ xuống

Người bạn hải quân miền Nam ơi

Trên đảo mù sương hôm đó có tay anh cầm súng

Từ những hạm tàu rẽ sóng đại dương

Tôi thấy pháo anh giương nòng sừng sựng

Cuộc chiến đấu kết thúc dù bi thảm

Bài ca anh hùng vẫn vọng trời cao

Xin cho thơ tôi một phát súng chào

Vĩnh biệt tuần dương chìm giữa sóng

Đáy biển âm thầm ngàn năm lạnh cóng

Vẫn mặn nồng lòng Tổ quốc ta.

Anh không tìm được tác giả bài thơ này là ai. Anh thật sự rất muốn cảm ơn người đó đã cho anh những cảm xúc này. Với đứa con xa quê hương hai năm, đó là nỗi nhớ thấm sâu vào cốt tủy, đó là nỗi uất ức khi nhận thức được sự phi lí ngay trước mắt mình mà không thể làm gì để thay đổi nó.

Thử tưởng tượng xem, hai bàn tay này là của anh đây, nhưng anh không thể tự cử động, không thể sử dụng để phục vụ cuộc sống. Tay anh đang bị kẻ khác dẫm đạp lên, đang bị kẻ khác trói buộc, đang bị kẻ khác điều khiển. Và rồi có thể, kẻ đó chiếm nốt luôn chân anh, chiếm luôn trái tim anh, khối óc anh, biến anh thành một sinh vật sống biết nghe lời, không lương tri, không nhận thức, không tình cảm. Chắc là em đang thốt lên: “Eo ôi tưởng tượng kinh nhỉ!”. Nhưng quả thật là vậy mà, Trường Sa, Hoàng Sa đối với Việt Nam cũng như là hai bàn tay đối với mỗi công dân vậy.

Thật ra, sự việc tàu thăm dò HD-981 ở trên Biển Đông cũng trở thành tiêu điểm cho cộng đồng người Việt ở đây đấy. Vài đứa bạn trên trường anh cũng biết nữa. Khi chúng nó hỏi anh về Hoàng Sa như thế nào, anh cũng hơi giật mình. Mười tám năm ở Đà Nẵng không cho anh đủ kiến thức để trả lời trọn vẹn câu hỏi ấy. Xấu hổ. Thế là anh mới đi tìm, và giờ anh đang ngập trong dòng cảm xúc rất phức tạp. Thực ra thì… cũng không phức tạp lắm, vì anh còn đủ bình tĩnh viết thư cho em kia mà.

Hoàng Sa đã bị Trung Quốc dùng vũ lực cưỡng đoạt hơn bốn mươi năm nay và giờ cũng xây dựng được một thành phố, thị trấn kha khá trên đó rồi. Hàng chục người lính Việt ngã xuống, máu họ tắm mát Hoàng Sa nhưng ta vẫn không giữ được chủ quyền của đất nước.

Anh cảm thấy oán giận. Mặc dù chưa bao giờ được tận mắt nhìn thấy Hoàng Sa nhưng anh cảm được Hoàng Sa là máu thịt của Tổ quốc như thế nào. Anh cũng nhớ lại một câu thơ của Hoàng Cầm trong Bên kia sông Đuống khi nhìn thấy Kinh Bắc trong buổi chiều bị Pháp xâm lược: “Sao xót xa như rụng bàn tay” và còn mang máng một ý đại khái thế này: nhà thơ đã hình tượng hóa nỗi đau bị mất đi một phần thân thể. Đến bây giờ anh mới đi đến được tận cùng cảm xúc của câu thơ ấy.

Nếu anh là một nhà văn, anh sẽ viết một bài diễn thuyết thật hay, thật hùng hồn, thật thuyết phục, thật xúc động để khẳng định chủ quyền của đất nước. Nếu anh là một chính trị gia, anh sẽ dõng dạc mà tuyên bố rằng Trung Quốc không được xâm phạm trái phép hải phận của Việt Nam. Và thậm chí anh ước mình là siêu nhân, thổi một cái là giàn khoan kia bay thẳng về bên Tàu luôn. Hơi trẻ con, viễn vông nhỉ. Vậy thôi anh trở về làm cậu sinh viên hai mươi tuổi bình thường, sáng đi học, tối về đọc tin tức Biển Đông. Anh đã ký tên cho chiến dịch “Mười ngàn chữ ký phản đối Trung Quốc xâm phạm trái phép Biển Đông”, anh cũng sẽ cố gắng khẳng định với mọi người ở đây, với bạn bè ở trường của anh rằng Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam.

Này, nữ sinh mười hai bận rộn, dành chút thời gian hồi âm cho anh nhé, và kể cho anh những chuyện xảy ra ở Đà Nẵng nữa, những chuyện thật mà báo chí không viết ấy.

Chờ thư em

Nhớ em, nhớ Đà Nẵng thật nhiều.

Anh Nguyên"


Theo Khánh Hiền

Dân trí

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Giáo dục

Mới - Nóng