TPO - Chuyên đề này giúp học sinh củng cố các nội dung xung quanh bài thơ Đàn ghi ta của Lor-ca:

- Hình tượng tiếng đàn biểu trưng cho thế giới nghệ thuật Lor-ca, tinh thần Lor-ca.

- Niềm cảm thương và suy tư của Thanh Thảo trước sự hi sinh của một nghệ sĩ, chiến sĩ tiên phong.

- Nghệ thuật thơ mang màu sắc tượng trưng, siêu thực.

KIẾN THỨC CƠ BẢN

1. Vài nét về tác giả, tác phẩm

a. Tác giả

- Đạt thành tựu chủ yếu trên lĩnh vực: thơ và trường ca.

- Nội dung: tiếng nói của người trí thức nhiều suy tư, trăn trở về các vấn đề xã hội và thời đại > cảm nhận cuộc sống ở bề sâu, dựa trên sự “nghiền ngẫm hiện thực”.

- Phong cách nghệ thuật:

• Đào sâu cái tôi nội cảm.

• Câu thơ tự do.

• Nhịp điệu khác thường.

• Thi ảnh: giàu tính biểu tượng.

• Ngôn ngữ: mới mẻ.

 Thể hiện nỗ lực và khát vọng cách tân thơ ca.

- Tác phẩm: Những người đi tới biển (1977), Dấu chân qua trảng cỏ (1978), Khối vuông ru bích (1985)…

b. F.G.Lorca

- Một trong những tài năng sáng chói của văn học, nghệ thuật Tây Ban Nha hiện đại, dẫn đầu cho phong trào cách tân thơ ca lúc bấy giờ với phong cách thơ tượng trưng, siêu thực.

- Sống dưới sự cai trị của chế độ độc tài Pri-nô đê Ri-vê-ra > nhà thơ quyết liệt chống bạo tàn, ca ngợi tự do, cổ vũ tinh thần đấu tranh của nhân dân.

- Bị phát xít bắt giam và bắn chết năm 38 tuổi> trở thành biểu tượng, lá cờ tập hợp các nhà văn hoá đấu tranh cho hoà bình, tiến bộ.

c. Tác phẩm

+ Xuất xứ:

Rút trong tập Khối vuông ru bích

+ Vị trí văn học sử: tiêu biểu cho tư duy thơ Thanh Thảo: giàu suy tư, mãnh liệt, phóng túng trong xúc cảm, ít nhiều nhuốm màu sắc tượng trưng, siêu thực.

+ Cảm nhận chung:

- Cảm hứng: bắt nguồn từ cái chết không chỉ gây phản ứng mãnh liệt với người đương thời mà dư chấn của nó còn mãi tới nhiều năm sau > phục sinh thời khắc bi tráng của cái chết, bày tỏ thái độ ngưỡng mộ, xót đau, xây dựng biểu tượng nghệ thuật bất tử Lor-ca thông qua hình ảnh đàn ghi ta.

- Nghệ thuật: thể nghiệm một hình thức thơ ca mới mang màu sắc tượng trưng, siêu thực.

• Hệ hình ảnh mang tính biểu tượng.

• Cảm nhận sự vật bằng sự chuyển hoá nhiều giác quan.

• Câu thơ tự do, tự động ngắt nghỉ theo dòng chảy đứt đoạn của vô thức, không theo bất cứ trật tự cú pháp thông thường nào.

• Kết hợp giữa tính liên tục, liền mạch (cốt truyện tự sự) và tính gián đoạn, “cóc nhảy” (suy cảm, ngôn ngữ thơ).

- Bố cục: 4 đoạn:

Đoạn 1 (6 câu đầu)

Đoạn 2 (12 dòng tiếp)

Đoạn 3 (4 dòng tiếp)

Đoạn 4 (9 dòng cuối)

2. Phân tích văn bản

a. Đoạn 1:Hình ảnh Lor-ca trong bối cảnh chính trị Tây Ban Nha

những tiếng đàn bọt nước
Tây Ban Nha áo choàng đỏ gắt
li-la li-la li-la
đi lang thang về miền đơn độc
với vầng trăng chuếnh choáng
trên yên ngựa mỏi mòn.

+ Hình ảnh Lor-ca được phác qua những nét chấm phá > những mảng màu dường như không đồng chất đồng tông họa nên diện mạo con người và số phận Lor-ca.

+ “những tiếng đàn bọt nước”: cấu tạo hình ảnh bằng sự ánh chiếu của nhiều kênh cảm giác.

- Tiếng đàn: âm thanh > cảm nhận bằng thính giác.

- Bọt nước: hình ảnh > cảm nhận bằng thị giác.

 Dùng cả thị giác và thính giác để cảm nhận tiếng đàn:

• Gợi vẻ đẹp của tiếng đàn dựa trên những liên tưởng ngoài thơ (bọt nước tạo nên từ bong bong trời mưa, lúc nào cũng như phập phồng, thổn thức) > tiếng đàn trong trẻo, dường như cũng mang tình cảm, có linh hồn.

•  Bọt nước dường như dựng hình số phận tiếng đàn: mong manh, ngắn ngủi, dễ vỡ.

+ Áo choàng đỏ gắt:

- Mở ra không gian văn hoá Tây Ban Nha (xứ sở của Tây Ban cầm, những cuộc đấu bò tót, những kiếm sĩ can đảm,…)

- Gợi bối cảnh chính trị ngột ngạt, căng thẳng, đẫm máu của Tây Ban Nha thời đó: đấu trường của cuộc đấu tranh giữa một bên là khát vọng dân chủ của nhân dân nói chung, của Lor-ca nói riêng với nền chính trị độc tài. Xét trong lĩnh vực nghệ thuật, đó là cuộc xung đột giữa khát vọng cách tân của nhà thơ với nền nghệ thuật già nua.

+ 4/6 câu thơ kết thúc bằng tiếng mang thanh trắc (nước, gắt, độc, choáng) > cảm nhận về số phận, cuộc đời không bình yên, đầy bất trắc.

+ Hệ thống hình ảnh: lang thang miền đơn độc, vầng trăng, yên ngựa > những hình ảnh gắn với thế giới nghệ thuật Lor-ca, những biểu tượng của thơ ca Lor-ca > tạo ra một miền Lor-ca, mĩ cảm Lor-ca trong đoạn thơ đầu tiên.

b. Đoạn 2:  Cái chết của Lor-ca

Tây Ban Nha
hát nghêu ngao
bỗng kinh hoàng
áo choàng bê bết đỏ
Lor-ca bị điệu về bãi bắn
Chàng đi như người mộng du
tiếng đàn ghi ta nâu
bầu trời cô gái ấy
tiếng ghi ta lá xanh biết mấy
tiếng ghi ta tròn bọt nước vỡ tan
tiếng ghi ta ròng ròng
máu chảy

+ “Bỗng kinh hoàng”: 3 tiếng ngắn ngủi > đặc tả trạng thái bất ngờ, sửng sốt > cái chết gây chấn động Tây Ban Nha vẫn còn chưa tỉnh “hát nghêu ngao”.

+ Áo choàng đỏ gắt - Áo choàng bê bết đỏ > Màu đỏ của máu > Lor-ca như một đấu sĩ đang bị hành hình trên đấu trường chính trị Tây Ban Nha.

+ Tiếng ghi ta: lặp đi lặp lại (4 lần) nhưng biến hoá, thay màu chuyển gam, thay phông chuyển cảnh:

- ghi ta nâu: màu sắc, thị giác > ngay trong một màu sắc cũng có sự biến ảo nhiều nét nghĩa (màu nâu của chất liệu làm nên cây đàn, màu của đồng đất, màu của nước da, màu của nỗi buồn từ nay sẽ phủ kín cuộc đời cô gái…)

- ghi ta lá xanh: màu sắc, thị giác > màu của sự sống. “ Biết mấy” thốt lên như sự nuối tiếc ngậm ngùi cho một vẻ đẹp đang bị phá huỷ.

- những tiếng đàn bọt nước- tiếng ghi ta tròn bọt nước vỡ tan: hình ảnh - thị giác, âm thanh – thính giác> sự vận động của hình tượng thơ: những cảm nhận về số phận mong manh của tiếng đàn - nghệ sĩ Lor-ca đã hiện thực hoá qua cái chết  “vỡ tan”.

- tiếng ghi ta ròng ròng/ máu chảy: thị giác, cảm giác mạnh > Âm thanh như một cơ thể, có sinh mệnh, có trái tim, biết quặn đau, biết chảy máu.

> Nhận xét:

• Âm thanh vỡ ra thành màu sắc, hình khối, thành dòng máu chảy > liên tục chuyển kênh để cảm nhận tiếng đàn.

• Điệp từ “tiếng đàn” > nhịp thơ dồn dập, nghẹn ngào> như từng tiếng nấc, như nỗi uất xót trào lên.

•  Sự chuyển đổi của các kênh cảm giác gần như nhiễu loạn > diễn đạt chính xác dòng chảy của cảm xúc, của vô thức.

c. Đoạn 3: Niềm xót thương

không ai chôn tiếng đàn
tiếng đàn như cỏ mọc hoang
giọt nước mắt vầng trăng
long lanh trong đáy giếng

+ Lời đề từ: “Khi tôi chết, hãy chôn tôi với cây đàn” > có thể hiểu theo nhiều nghĩa:

- Sự gắn bó của Lor-ca với cây đàn > di nguyện ra đi với vật thể thiêng liêng theo mình suốt cuộc đời.

- Sự thấu hiểu qui luật của sáng tạo và khát vọng cách tân nghệ thuật được tiếp nối.

• Qui luật sáng tạo: sự tiếp thu và đổi mới > nghệ sĩ chỉ có thể sáng tạo nếu chôn vùi được cái bóng tiền nhân chùm lên sáng tác.

• Cây đàn là biểu tượng của nghệ thuật Lor-ca > ước nguyện: có những tài năng nghệ thuật mới sẽ thay thế Lor-ca, vượt qua Lor-ca để tiếp tục công cuộc cách tân.

+ “Không ai chôn cất tiếng đàn/ Tiếng đàn như cỏ mọc hoang”: gợi nhiều liên tưởng

- Không có ai tiếp nối sự nghiệp cách tân mà Lor-ca để lại > xót thương cho hành trình nghệ thuật chưa hoàn tất, khát vọng nghệ thuật còn dang dở > nghệ thuật Lor-ca thành “cỏ mọc hoang”, không người chăm bón > mãi là người nghệ sĩ độc hành trên miền sáng tạo.

- Cỏ mọc hoang: có sức sống hoang dại, mãnh liệt, lan toả > nghệ thuật Lor-ca bất tử.

- Hình ảnh đẹp và buồn được tổ chức theo nghệ thuật sắp đặt: giọt nước mắt- vầng trăng- long lanh trong đáy giếng > hệ hình ảnh gắn với thế giới nghệ thuật Lor-ca> vừa gần gũi vừa lạ lung > giao thoa, ánh xạ nhiều chiều > phức hợp cảm giác và suy tưởng về tiếng đàn Lor-ca, nghệ thuật Lor-ca, cái chết Lor-ca...

d. Đoạn 4: Suy tư về cuộc giải thoát và cách giã từ của Lor-ca

đường chỉ tay đã đứt
dòng sông rộng vô cùng
Lor-ca bơi sang ngang
trên chiếc đàn ghi ta màu bạc
chàng ném bùa cô gái Di-gan
vào xoáy nước
chàng ném trái tim mình
vào lặng yên bất chợt
li-la li-la li-la…

- Cái chết được diễn đạt qua: “đường chỉ tay đã đứt” “bơi sang ngang”, (con sông trở ngăn trở hai cõi: âm – dương), “lặng yên bất chợt” (cõi vĩnh hằng)

- “ném” > hành động kiên quyết > tâm thế, tư thế của người chiến sĩ: sẵn sàng đón nhận cái chết. Nhưng đó không phải là cái chết “về với cát bụi” mà là cái chết hồi sinh, gieo mầm sự sống.

- li-la-li-la: âm thanh là linh hồn của cây đàn > giai điệu li-la-li-la ngọt ngào xuất hiện 3 lần và khép lại bài thơ mở ra những liên tưởng vô tận.

• Âm thanh tha thiết luyến láy > linh hồn của tiếng đàn còn vương mãi > sức sống nghệ thuật Lor-ca, tinh thần Lor-ca.

• Tạo vùng văn hoá Tây Ban Nha, thế giới nghệ thuật Lor-ca.

CỦNG CỐ KIẾN THỨC

Đề 1: Bình giảng đoạn thơ:

không ai chôn tiếng đàn
tiếng đàn như cỏ mọc hoang
giọt nước mắt vầng trăng
long lanh trong đáy giếng

Đề 2: Phân tích hình tượng tiếng đàn trong bài thơ “Đàn ghi ta của Lor-ca”

Đề 3: Phân tích  đặc sắc nghệ thuật trong bài thơ “Đàn ghi ta của Lor-ca”

Gợi ý giải đề

Đề 1:

Làm nổi bật một số đặc sắc:

- Tính đa nghĩa của hình tượng tiếng đàn.

- Nghệ thuật xây dựng hình ảnh: cấu tạo bằng phương thức chuyển đổi cảm giác, chuyển kênh thức nhận sự vật một cách đột ngột > sự vật hiện ra bề mặt có vẻ gián đoạn, đứt gãy nhưng bề sâu thống nhất ở mạch vô thức.

Đề 2:

+ Khái quát về hình tượng tiếng đàn:

- Hình tượng trung tâm của tác phẩm.

- Xuyên suốt tác phẩm, được miêu tả, cảm nhận bằng sự chuyển đổi nhiều giác quan > biến hoá linh hoạt.

- Biểu trưng cho tinh thần Lor-ca, nghệ thuật Lor-ca... > gợi ra cả một “từ trường” Lor-ca.

+ Phân tích hình tượng tiếng đàn theo dọc bài thơ (làm rõ sự biến đổi trong hình tượng: cách cảm nhận, ý nghĩa tiếng đàn...)

Đề 3:

+ Làm rõ những đặc sắc nghệ thuật: thể nghiệm một hình thức thơ ca mới mang màu sắc tượng trưng, siêu thực.

• Hệ hình ảnh mang tính biểu tượng.

• Cảm nhận sự vật bằng sự chuyển hoá nhiều giác quan.

• Câu thơ tự do, tự động ngắt nghỉ theo dòng chảy đứt đoạn của vô thức, không theo bất cứ trật tự cú pháp thông thường nào.

• Kết hợp giữa tính liên tục, liền mạch (cốt truyện tự sự) và tính gián đoạn, “cóc nhảy” (suy cảm, ngôn ngữ thơ).

+ Hình thức nghệ thuật  đó phù hợp với việc diễn đạt nội dung suy tư sâu sắc.

Đỗ Thị Thuý Dương
Giáo viên Hocmai.vn

Video đang được xem nhiều