Làm thế nào để đối phó với kẻ “điên tình”?

Mình đang bị một kẻ quấy rối, hắn suốt ngày lẽo đẽo theo mình, lại còn gửi cả một bức… huyết thư để tỏ tình nữa! Mình sợ rằng nếu không nhận lời yêu, hắn sẽ làm điều gì đó điên rồ mất.

Làm thế nào để đối phó với kẻ “điên tình”?

 

Lần đầu tiếp xúc, mình đã không có chút cảm tình nào với kiểu người quái dị như hắn và chỉ muốn tránh cho xa. (Ảnh minh hoạ)
Lần đầu tiếp xúc, mình đã không có chút cảm tình nào với kiểu người quái dị như hắn và chỉ muốn tránh cho xa. (Ảnh minh hoạ).

Mình quen hắn trong buổi offline cùng các anh chị trên diễn đàn trường. Mới đầu mình đã thấy không ưa gì hắn. Tự giới thiệu là cựu học sinh cũ vừa ra trường, nhưng cái mặt hắn thì già đanh già thép.

Ấn tượng nhất là đôi mắt sâu hùm hụp của hắn, bị hàng lông mày dày rậm che khuất, khiến cho người đối diện không hiểu nổi là hắn đang nghĩ gì. Cả buổi đi chơi hôm ấy, mình cứ có cảm giác hắn cố tình đứng đằng sau và thi thoảng lại liếc mắt nhìn trộm mình.

Đi hát karaoke, mình bỏ ra ngoài nghe điện thoại, đi vệ sinh, hắn cũng tìm cớ đi theo khiến mình không khỏi ái ngại. Lần đầu tiếp xúc, mình đã không có chút cảm tình nào với kiểu người quái dị như hắn và chỉ muốn tránh cho xa. Thế mà, ai ngờ, ghét của nào trời trao của nấy…

Một tuần sau, hắn tuyên bố thích mình và sẽ chính thức theo đuổi. Mình thì không hề tin vào “tình yêu sét đánh” và cũng chúa ghét kiểu không quen biết gì, tự nhiên xông ra bảo thích nhau. Ngay từ đầu khi chat yahoo, mình nói thẳng: “Em đã có người yêu rồi và hiện tại em đang rất yêu người đó”.

Nhưng đối với hắn, hình như chiêu này không có tác dụng gì. Hắn nói luôn: “Chỉ cần em chưa lấy chồng thì anh vẫn có quyền theo đuổi em. Hãy cho anh cơ hội nhé”.

Thực sự nói chuyện với hắn mới đầu, mình cũng có chút hứng thú. Con gái mà, cảm giác được ai đó để ý, theo đuổi cũng khá thú vị. Với lại, hắn đã nói thế, mình cũng không thể bảo ngay ngày mai em “chống lầy” được, nên thôi cứ mặc kệ, để một thời gian hắn sẽ nản và bỏ cuộc thôi. Tất nhiên, mình chưa bao giờ đi chơi với hắn và việc trở thành người yêu của hắn thì có nằm mơ cũng chẳng dám nghĩ tới.

Có lẽ mình đã sai khi không cương quyết với hắn ngay từ đầu. Càng ngày hắn càng dính lấy mình như sam và làm mình cảm thấy sợ. Ngày nào hắn cũng xuất hiện trước cửa nhà, đi theo mình đến trường. Tới giờ tan học, hắn lại đến cổng trường hộ tống mình về nhà.

Mình biết hắn theo sau nhưng kệ. Dù sao cũng không ảnh hưởng đến việc mình vui chơi với bạn bè. Nếu có kẻ nào dỗi hơi nhất quả đất này thì mình tin chắc đó chính là hắn. Quá đáng hơn, hắn mò lên Facebook của mình, viết những lời lẽ tình cảm cực dễ gây hiểu lầm, đại loại như: “ Ngủ ngon nhé, nhớ em lắm bx”. Hoặc là: “Ngày mai lại được gặp vợ rồi, đừng quên đã hứa gì với anh nhé”.

Mình chưa từng đi chơi, cũng chẳng hứa hẹn gì cả, hắn đang ảo rằng mình là người yêu thật sự của hắn. Mình buộc phải xóa Facebook của hắn, thậm chí còn khóa wall để đề phòng. Mình cũng không dám công khai chửi hắn trên Facebook nữa. Vì làm như thế rất mất hình tượng và đó cũng không phải tính cách của mình.

Cảm thấy trò đùa đã hơi quá đáng, mình chủ động vào nick yahoo của hắn yêu cầu dừng những hành động vô lý này lại. Nhưng hắn tỉnh bơ trả lời: “Anh sẽ còn như thế cho đến khi nào em đồng ý”.

Mình đã tìm nhiều cách để cắt đuôi nhưng hắn biết cả trường học và địa chỉ nhà mình. Ngày nào mình cũng phải nhìn thấy mặt hắn, thật là oái oăm. Hắn cứ bám theo mình như một cái bóng. Cảm giác thú vị lúc đầu giờ đã tan biến hết. Trơ trẽn hơn, hắn còn vô tư bấm chuông xông vào nhà mình ngày mùng 5 tết. Bố mình ra mở cửa vì cứ nghĩ là bạn của con gái.

Mình thì ngơ ngác, còn hắn rất tự tin và khoái trá ngồi nói chuyện với bố như thể là bạn trai của mình thật. Có nằm mơ mình cũng không nghĩ mặt hắn lại dày đến thế. Mặc dù mình đã hết lời giải thích với bố mẹ là mình không liên quan gì đến hắn, nhưng bố mình lại nói một câu xanh rờn: “Thế hóa ra nó điên hay sao mà lại đến nhà chúc tết hả con”. Mình chỉ muốn hét lên rằng: “Đúng, hắn là một thằng điên, có vấn đề nặng về thần kinh đấy bố ạ”!

Không thể kìm nén được nỗi bức xúc, mình gọi điện chửi thẳng: “Đồ bệnh hoạn, đồ điên, nếu còn làm phiền nữa thì đừng có trách đấy.” Thực ra mình không thích chửi bậy hay sửng cồ lên trước mặt người khác, nhưng với hắn mình không sao kìm chế nổi.

Mình còn nhờ mấy người bạn nhắn tin đe dọa khiến hắn phải buông tha cho mình. Nhưng có lẽ đây lại là nguyên nhân khiến hắn nổi điên. Ngay hôm sau, mình đã nhận được bức… huyết thư của hắn. Lời lẽ trong thư rất tuyệt vọng và đau khổ, hắn nhắc đi nhắc lại là yêu mình ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Nguyên văn một đoạn thế này: “Anh yêu em và nhất định sẽ có em bằng được. Anh biết em chưa có người yêu. Vậy hãy nhận lời với anh. Nếu em không đồng ý anh cũng không biết anh có còn tỉnh táo để suy nghĩ không. Nhưng anh sẽ chờ em mãi mãi”.

Cái chuyện viết thư bằng máu để tỏ tình thì chẳng xa lạ gì. Người ta chỉ dùng tí mực đỏ, hoặc tiết gà là cùng… Nhưng lần này mình có cảm giác rờn rợn và sợ thật. Hắn là một kẻ khó đoán trước, mình đã nhìn thấy băng vết thương trên tay hắn. Mình sợ nếu không mau chóng nhận lời hắn sẽ tự tử hoặc làm gì đó dại dột.

Nhưng mình không thể yêu một kẻ có suy nghĩ, xin lỗi mọi người phải dùng từ “bệnh hoạn” mới đúng. Nhìn hắn, mình chỉ nghĩ đến 2 trường hợp: một là hắn sẽ tự làm hắn đau để uy hiếp mình, hai là làm mình đau. Trên báo vẫn đăng những chuyện có người bị đâm chỉ vì không nhận lời yêu đó sao. Mình sợ lắm lắm…

Cứ nghe thấy tiếng chuông điện thoại từ hắn là mình run bắn, nhưng sợ hắn làm liều nên vẫn phải nghe, cũng không dám chửi hắn hay thái độ gì mà chỉ ậm ờ cho qua chuyện. Mình tin rằng về độ chai mặt và làm liều thì không ai bằng hắn đâu, một ngày hắn phải nhắn cho mình gần 20 cái tin toàn nhớ nhung yêu thương, gọi mình là “bà xã”, “vợ” như đúng rồi.

Hắn đi nói khắp nơi rằng hắn là người yêu, là “chồng chưa cưới” của mình, và “thằng nào mà có ý định cưa em P thì quên đi nhé, tao không tha đâu”.

Mình thật sự không biết phải làm thế nào bây giờ. Mình đã nói chuyện này với bố mẹ, mặc dù bố mẹ bảo mình đừng lo vì đây chỉ là trò đùa trẻ con thôi, nhưng mình thật sự rất lo lắng. Không biết sắp tới sẽ có chuyện gì xảy ra với mình nữa. Nghĩ đến hắn là mình lại cảm thấy rùng mình.

Người ta bảo đẹp trai không bằng chai mặt, nhưng chai mặt kiểu này thì đáng sợ quá. Mới đầu năm mà mình đã rất căng thẳng và ức chế tinh thần. Các bạn hãy cho mình một lời khuyên trong lúc này với. Có cách nào để hắn từ bỏ và không làm hại gì đến mình không?

Theo Huỳnh Tiên
PLXH

Đăng lại

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Nhịp sống

Mới - Nóng