Tình không trở lại

Nhìn mấy người đàn bà nanh nọc hùng hổ lao vào đánh đập, túm tóc, tát liên tiếp vào Huệ, Cường không đành lòng nổi. Anh vội bước tới ngăn cản vụ đánh ghen tàn nhẫn ấy để bảo vệ Huệ - người phụ nữ đã từng là vợ anh.

Tình không trở lại

 Tình không trở lại - ảnh 1

Ngồi trước Cường trong căn nhà đã từng là tổ ấm hạnh phúc của hai người, Huệ cúi gằm mặt giấu đi những giọt nước mắt tủi hổ. Cu Nam thấy mẹ về, ngồi xà vào lòng mẹ. Trước câu hỏi ngô nghê của con, cả Huệ và Cường đều thấy thật xót xa: “Có phải tại mẹ xa bố không có ai bảo vệ nên bị người ta bắt nạt phải không? Mặt mẹ sưng vù lên rồi nè?”.

Những gì mà Huệ nhận được ngày hôm nay đều do chính cô lựa chọn lấy. Huệ đã tự mình rời bỏ tổ ấm, ruồng rẫy niềm hạnh phúc bên người chồng mà cô chê bai: “Anh vừa nghèo lại vừa khô khan, em không thể chôn vùi những năm tháng trẻ trung của cuộc đời trong cảnh sống như thế này được”. Huệ viết đơn ly hôn ngay sau đó và để lại đứa con 4 tuổi cho Cường để theo một người đàn ông mà cô ngưỡng mộ.

Cường đã từng hận người vợ bội bạc ấy vô cùng bởi lẽ anh rất yêu Huệ nhưng cô lại phũ phàng vất bỏ tất cả để chạy theo cuộc tình phù phiếm. Nhưng ngày hôm nay gặp lại Huệ trong hoàn cảnh ấy anh không thể nào làm ngơ. Huệ “cặp” với một người đã có vợ. Sự dạn dày tình trường của hắn khiến Huệ mê mệt, bất chấp tất cả để lao vào dù biết đó là một cuộc tình đi ngược với đạo đức. Cô tự tin rằng cô sẽ có được anh ta, rằng anh ta sẽ bỏ vợ để lấy mình. Nhưng kết cục là sau nhiều lần hứa hươu, hứa vượn không thành, hắn mất hút khi vợ biết chuyện. Ả ta cùng mấy chị em thân thiết của ả tới tìm Huệ mà dằn mặt “kẻ cướp chồng”.

Huệ bình tâm trở lại, cô đưa mắt nhìn khắp căn nhà quen thuộc
Huệ bình tâm trở lại, cô đưa mắt nhìn khắp căn nhà quen thuộc....
 

Huệ bình tâm trở lại, cô đưa mắt nhìn khắp căn nhà quen thuộc. Mọi thứ đã đổi khác đi rất nhiều. Những tiện nghi cho cuộc sống đã được sắm đầy đủ. Nhìn căn nhà bất giác cô cảm thấy sự nuối tiếc trào lên trong lòng. Huệ khẽ cất tiếng nói phá tan đi bầu không khí yên lặng đến đáng sợ: “Mấy năm qua hình như anh đã thành đạt hơn nhiều rồi?”. Cường tránh nhìn vào mắt Huệ, anh đứng dậy quay lưng lại phía cô nói bằng giọng đầy oán hận: “Phải, nhờ em cả đấy”.

Sau câu nói của Cường, Huệ lại cúi gằm mặt xuống. Thấy mình hơi quá khi có thái độ như vậy vào lúc này, Cường quay lại nhìn Huệ bằng ánh mắt đầy ái ngại. Chiếc áo cô mặc xộc xệch, 2 chiếc cúc bị bật tung ra do vụ ẩu đả khi nãy, gương mặt thì tím bầm và sưng vù lên. Cường bỗng thấy trái tim mình xót xa: “Tốt nhất giờ em nên ở lại đây vài hôm, đừng quay về phòng trọ cũ nữa. Anh nghĩ họ sẽ tìm đến đấy. Anh sẽ tìm cho em một phòng trọ khác rồi chuyển”. Chẳng còn sự lựa chọn nào khác, Huệ đành lặng lẽ gật đầu chấp thuận.

Cường ra ngoài mua cho Huệ ít đồ dùng cá nhân, Huệ ở lại căn nhà với con. Bé Nam ban nãy nghe bố giữ mẹ ở lại, hớn hở lắm: “Mẹ ở lại với con và bố luôn nhé. Lát bố về con sẽ bảo bố, bố sẽ đồng ý thôi mà”. Cái viễn tưởng tươi đẹp mà con vẽ ra làm Huệ phút chốc cảm thấy ấm lòng hơn rất nhiều. Cô mỉm cười hi vọng về một sự đoàn tụ có thể diễn ra.

Huệ đi lại khắp căn nhà. Một cảm giác thân thuộc lắm nhưng Huệ nhận ra hình như ở khắp mọi nơi trong căn nhà đều có bàn tay của một người phụ nữ nào đó. Nhìn những chiếc áo sơ mi phẳng phiu treo trên móc, hương thơm thoang thoảng, Huệ chưa kịp hỏi thì bé Nam đã tíu tít khoe: “Cô Lan bảo phải treo áo bố lên như thế mới không bị nhàu mẹ ạ”. Huệ đứng thất thần sau câu nói của con, cô hiểu có một sự đổi thay quá lớn, một sự đổi thay vùi dập hi vọng về sự đoàn tụ của cô.

Theo TTVN

Đăng lại

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Nhịp sống

Cùng chủ đề

Mới - Nóng