Em không hề nuối tiếc?

Em không hề nuối tiếc?
Trong số đám bạn gái thuở “me, xoài, ổi, cóc” của tôi thì Linh xinh xắn hơn cả. Được trời phú cho nhan sắc, học hành chẳng đến nỗi nào, bố mẹ lại đều có vị trí xã hội nên thật dễ hiểu khi vừa bước chân vào cổng trường đại học, xung quanh Linh đã có hàng tá “vệ tinh”. Linh tự hào và hãnh diện về điều đó.
Em không hề nuối tiếc? ảnh 1

Tôi cũng mừng cho bạn, một tình cảm rất thật vì chúng tôi gắn bó với nhau như hai chị em.

Dù bị “tấn công từ nhiều hướng” nhưng Linh quyết “đóng cửa tình” để dành toàn bộ thời gian, tinh thần cho học tập. Ra trường với tấm bằng loại giỏi, Linh dễ dàng kiếm được một công việc phù hợp với chuyên môn. Một lần, tôi tâm sự với Linh:

- Học xong rồi, công việc ổn định, cậu tính đến bao giờ cho bọn tớ ăn cỗ?

Linh nhoẻn miệng cười:

- Còn khuya nhá! Tớ đang chuẩn bị đi học cao học.

- Người ta có cấm lấy chồng thì không được đi học nữa đâu?

- Cứ biết thế đã!

Nói rồi, Linh choàng tay ôm lấy eo tôi, giọng thì thầm:

- Thực ra, mình cũng đã yêu. Anh ấy cùng cơ quan. Nhận xét ban đầu là tốt, ra dáng đàn ông, học hành cơ bản, chỉ mỗi “tội” hơi… ngố. Mình muốn chồng phải là người hơn mình “một cái đầu” về mọi lĩnh vực”.

Tôi lườm bạn: “Tiêu chuẩn vừa vừa thôi, kẻo “ê sắc” thì tao không “cứu” được đâu!” Chúng tôi cười vang cả gian phòng nhỏ.

Thời gian cứ lặng lẽ trôi đi, Do điều kiện mỗi đứa công tác một nơi nên chúng tôi ít có dịp gặp nhau. Những câu đối thoại ngắn ngủi trên điện thoại không đủ để bày tỏ hết chuyện công việc, tình cảm riêng tư của hai đứa. Ra trường được hai năm, tôi xây dựng gia đình.

Chồng tôi, nếu theo quan điểm của Linh thì có lẽ cũng hơi… ngố, vì anh “cũng chỉ” tốt nghiệp đại học như tôi. “Một nửa” của tôi sống tình cảm, tâm lý, biết cách vun vén hạnh phúc gia đình. Dù mới chung sống, với biết bao khó khăn của việc “ở riêng” nhưng tôi thấy hài lòng với cuộc sống hiện tại. Đám bạn cùng trang lứa cũng lần lượt lên xe hoa. Ngồi bấm đốt ngón tay, tôi chợt nhận ra, chỉ còn mỗi Linh đang “một mình, một bóng”.

Sau nhiều lần lỡ hẹn, rồi chúng tôi cũng gặp được nhau vào ngày họp lớp. Khi nghe tôi hỏi chuyện riêng, Linh lại cười, nụ cười vẫn đẹp nhưng không còn tươi tắn như xưa: “Anh cùng cơ quan đã đi lấy vợ. Anh ấy tự rút lui vì thấy không “xứng đáng” với mình. Ngoài anh ấy ra cũng còn mấy đám nữa nhưng mình cảm thấy họ cứ hèn kém, hời hợt làm sao ấy! Chắc mình chưa “đứng số”…”.

Câu chuyện giữa chúng tôi bị ngắt quãng vì mấy bạn trai  bước tới. Chia tay Linh mà tôi chưa kịp nói hết suy nghĩ của mình. Không biết Linh của tôi còn tìm kiếm “tiêu chuẩn” đến bao giờ, và tình yêu đi, Linh không hề nuối tiếc? 

MỚI - NÓNG