Viên cuội nhỏ của Lyly

Viên cuội nhỏ của Lyly
TP - Trong Chuỗi ngọc Tình yêu của tôi có những viên kim cương lớn, nhưng cũng có những viên cuội nhỏ bé có sắc màu rất lạ. Tất cả với tôi đều là vô giá...

Mùa thu năm trước, tôi đến sống tại một khu bảo tồn ở tiểu bang Arizona, miền Tây nước Mỹ - nơi con sông Colorado xé ngang một khe núi từ hàng triệu năm trước. Tại đây, tôi gặp chàng thổ dân da đỏ Lydell Chad Talas. Chàng 20 tuổi lẻ 11 tháng, 25 ngày.

Còn một tuần nữa là tôi sẽ được thẳng tiến đến phi trường, vẫy tay chào nước Mỹ, hít hà một vài hơi, ngủ một vài giấc, mở mắt và lại được ôm ấp Hà Nội. Nhưng trước khi được hưởng thụ hết cái niềm sung sướng đang reo trong lòng ấy, tôi cần đỗ xuống mặt đất và thực hiện nghĩa vụ mang tên: quà cáp.

Trầm ngâm. Nghĩ ngợi. Bốc. Bỏ vào giỏ.

Nghĩ ngợi. Trầm ngâm. Lại bốc. Lại bỏ thêm vào giỏ.

Trầm ngâm. Nghĩ ngợi... lại bốc nữa.... lại bỏ vào giỏ....

Điệp khúc trên cứ ca đi ca lại ít nhất năm mươi lần, cho đến khi cậu trai đứng ở quầy thu ngân tủm tỉm cũng không dưới bốn mươi bận, tôi mới đặt dấu kết cho khúc nhạc.

Khệ nệ hai túi to đùng ngã ngửa ra khỏi cửa, vậy mà tôi lại kết luận một câu về ngày “siêu shopping” này của mình bằng một suy nghĩ chẳng liên quan: “Cậu Lydell ở quầy thu ngân ấy nhìn cute thật!” (nhân viên ở đây phải đeo bảng tên khi làm việc nên tôi mới có cơ hội ghi nhớ tên như thế!)

Với tinh thần “kẻ sắp đi”, tôi tự nhủ: Cơ hội chỉ đến một lần!

Tinh thần ấy đã dẫn tôi đến một quyết định táo bạo.

Hai phút chớp nhoáng với “Tôi có cái này cho cậu” và rồi chạy biến như một đứa trẻ con vừa tỏ tình ở lớp mẫu giáo, tôi phập phồng chờ động tĩnh.

“Xin chào!

Tôi gặp bạn ngày hôm qua ở cửa hàng và thấy bạn rất dễ thương (nói thế này liệu có quá thành thực không nhỉ?). Bạn có muốn... đi chơi với tôi không?

Nếu bạn đã có bạn gái rồi, hãy xé mẩu giấy này đi và coi như chưa có chuyện gì xảy ra. Còn nếu chưa, cô gái tự tin và thẳng thắn này có số điện thoại: xxxxxxxxxx.

Thân mến,

Không tên”

Sáng tỉnh giấc tôi chỉ mơ màng nhớ rằng mình có nhấc một cú điện thoại giữa đêm, đáp lại lè nhè “Okie, sáng mai chúng ta sẽ gặp nhau!”. Kiểm tra lại thì đúng là 11:30PM tôi có một số gọi đến thật. Vậy là... giấc mơ không phải chỉ là giấc mơ!

***

Sau khi dùng bữa sáng giá $2.54 đã bao gồm thuế ở nhà ăn nhân viên, tôi và Lydell đột ngột quyết định: đi xuống thị trấn chơi. Đại lộ hai tiếng dài thăm thẳm, với hoang mạc hai bên đường thưa thớt cằn khô. Như mọi người Mỹ khác, Lydell chuyển hàng loạt những kênh radio trên đường, và thường dừng lại ở những tần số nơi tiếng nhạc phát ra. Cậu ấy thích hiphop và có thể rap theo mọi hit đang nổi như cồn trên các bảng xếp hạng danh tiếng.

Gần vào trung tâm thị trấn, chúng tôi đổi hướng đi lên đồi San Francisco, vì dù gần nhưng tôi chưa được chiêm ngưỡng vẻ đẹp mùa thu của thiên nhiên nơi này bao giờ. Quả thật là đẹp như tranh như ảnh. Hai hàng cây dương lá rung bên đường nhuộm vàng cả tầm mắt. Gió mơn man của một ngày cuối thu hiu hiu thổi đưa đẩy. Không tiếng ồn, không bụi bặm, chúng tôi tắt radio và lắng nghe giọng của cây, của gió.

Lên đến đỉnh đồi, cậu bạn đỗ xe và chúng tôi cùng đi dạo xung quanh. Chỉ có đất trời mông mênh và thanh bình, chỉ có màu vàng điểm xuyết xanh như choán hết sức nhìn, mùi của thiên nhiên căng tràn trong lồng ngực. Chúng tôi không nói với nhau câu gì. Chỉ cho đến khi về xe, Lydell mới bảo: cậu muốn gọi tôi là Lily. Không lí do, chỉ vì nhìn tôi thấy rất vậy.

Và rồi Lydell hỏi: “Chúng ta đang hẹn hò với nhau, phải không?”

***

Trưa hôm sau. Tôi cầm hộp bánh Oreo đã được bọc bằng giấy báo nghệ thuật kèm một tấm thiệp cảm ơn đến cabin nơi cậu bạn ở. Lydell giới thiệu những thành viên trong gia đình cậu qua một tấm ảnh đông đúc, phải có ít nhất 30 người. Như một truyền thống nào đó mà tôi chưa hiểu, quanh các bức tường đều có ảnh hồi nhỏ của từng thành viên. Rồi Lydell chỉ vào một tấm hình đen trắng cũ kĩ và nói đây là ảnh cụ của cậu – người đội chiếc mũ thổ dân, người đứng bên cạnh là Albert Einstein – bức ảnh chụp đã từ hơn nửa thế kỷ trước.

Thời gian còn lại của cả buổi chiều, tôi trổ tài nấu thịt kho tàu và canh khoai tây thịt bò. Không cần nước hàng để làm miếng thịt thơm ngon, Lydell trố mắt khi thấy tôi đổ nguyên một lon Coca Cola vào để làm gia vị “tuyệt chiêu” khi cần vị ngọt.

Khi dùng xong bữa cơm “hơi hướng Việt Nam”, chúng tôi cắm loa và ngồi sofa xem hết cả mùa giải America’s Best Dance Crew 3.

***

Không có lần hẹn hò thứ ba. Sau bữa ăn có thịt kho tàu ấy, chúng tôi không gặp nhau nữa. Cho đến khi tôi về hẳn Việt Nam. Bản thân tôi thì coi đó là một kết thúc có hậu. Vừa đủ cho một chuyện tình.

Tại sao cứ yêu là phải nhắc nhở nhau hai chữ mãi mãi? Ta hoàn toàn có thể có những khoảnh khắc ngắn ngủi và thật lòng, trong trẻo và vẹn toàn, đầy trân trọng.

P/S: Tôi mới tìm được cái này trên mạng - tên Lily trong tiếng Anh là biểu tượng của vẻ đẹp, sự thuần khiết và ngây thơ.

Cama

Box: Tại sao cứ yêu là phải nhắc nhở nhau hai chữ mãi mãi? Ta hoàn toàn có thể có những khoảnh khắc ngắn ngủi và thật lòng, trong trẻo và vẹn toàn, đầy trân trọng.

Cama
Người Đẹp Việt Nam

MỚI - NÓNG