Bắt cứ bắt, lắc vẫn cứ lắc…!

Bắt cứ bắt, lắc vẫn cứ lắc…!
"Cơn sóng thần” thuốc lắc đã xuất hiện tại VN từ những năm cuối thập niên 1990, những viên Ecstasy đầu tiên theo chân những Việt kiều ăn chơi về nước.

TPHCM hai ngày sau khi triệt phá động lắc... Tối 4-6-2005, đúng hẹn tôi, Tùng “cherub” đến một quán bida máy lạnh gần cầu Chữ Y để đón hai cô tiếp viên tên Hồng và Ngọc rồi trực chỉ bar XL trên đường Phạm Ngũ Lão (Q.1, TP.HCM).

Sau khi công an bóc gỡ nhiều đường dây cung cấp thuốc lắc lớn, thị trường thuốc lắc đã trở nên khan hiếm.

Thượng tá Lê Thanh Liêm - trưởng Phòng CSĐT tội phạm về ma túy CA TP.HCM - cho biết đây là dấu hiệu đáng mừng vì những đầu mối cung cấp thuốc lắc quan trọng đã bị chặt đứt.

Trong những ngày qua, giá thuốc lắc các loại tăng 100.000 - 300.000đ/viên.

Theo tin từ cơ quan chức năng, mặc dù giá thuốc lắc tăng cao nhưng tại các tụ điểm ăn chơi thâu đêm suốt sáng, con nghiện vẫn vui vẻ bỏ tiền ra mua.

Nhiều con nghiện không tìm được hàng phải chạy đôn chạy đáo khắp nơi để nhờ bạn bè san sẻ hoặc nốc rượu mạnh thay thuốc lắc.

Sau vài tuần rượu chếnh choáng say, Hồng đề nghị: “Đi bay” (tiếng lóng chỉ việc sử dụng thuốc lắc). Tôi thoái thác: “Anh không có tiền”. Hồng búng tay đánh bóc: “Không có tiền thì cắn giùm!”.

Cả nhóm rú ga đến quán cơm BT bên trên có treo tấm bảng “cho thuê phòng máy lạnh” trên đường Nguyễn Biểu.

Bước vào phòng, bên trong có hai nam một nữ đang ngồi trước bàn tiệc đầy bia và trái cây. Tùng “cherub” móc túi lấy ra những con “lắc” chia cho mọi người: “Hôm nay tao đãi” - Tùng ra giọng đàn anh.

Cả bọn nhanh nhảu nhận thuốc, bỏ vào mồm rồi nốc bia nuốt ực. Hồng chưa nuốt vội, quay qua đưa ngang mặt tôi: “Cắn đi anh, không cắn tí nữa lên nhạc thì thủng tai đó!”.

Vài phút sau, những đôi mắt của nhóm trẻ như dại ra, Hồng, Ngọc nhảy lên bàn xoay như con vụ, tốc cả áo lên. Tùng “cherub” chúi đầu vào loa lắc như một... mũi khoan, nhắm nghiền mắt...

22 giờ, tôi gọi điện cho Quân - một tay cá độ bóng và là một quí tử ở khu Lý Tự Trọng.

Quân đón tôi bằng con “Mẹc” có dàn âm thanh Clarim xịn, trực chỉ hướng Phú Nhuận: điểm dừng chân đầu tiên là bar O trên đường Trần Huy Liệu - một điểm ăn chơi mới nổi cách đây vài tháng.

Quân kéo tôi tới một bàn với một nhóm chiến hữu và giới thiệu: “Đây là Tân chủ gara ở Q.5, Lý kinh doanh khách sạn, Hải, Hậu buôn bán xe máy. Còn đây là Hương chủ tiệm hớt tóc. Tiên, Hà buôn bán vải ở chợ An Đông”.

Sau vài vòng rượu “tình thương mến thương”, Hải, Hậu, Lý leo xuống ghế ôm ghì lấy các cô nhảy “mồi” giựt loạn xạ. Tân móc ra một gói nhỏ rồi quay sang rỉ tai tôi: “Xài thuốc chưa?”, tôi lắc đầu.

Thuốc thấm rất nhanh, cô gái tên Hà khều tay tôi: “Em khó chịu quá à, nhảy với em đi”. Tôi vừa dợm chân thì Hương chụp áo lôi lại, giọng thều thào: “Ngồi lại với em. Anh đã chưa?”. Tôi gật đầu: “Đã lắm”.

Nàng ngoác miệng cười tình tứ rồi gục xuống bàn thở phì phì, đầu lắc lư. Ngoài kia, Hải, Hậu, Lý, Quân, Tân, Hương và vài nhóm khác đang lắc điên cuồng, hò hét loạn xạ...

Gần 12 giờ đêm, tôi và Quân phóng xe lên bar P trên đường Hồ Văn Huê. Thấy có khách đến, nhóm bảo vệ đứng trước cửa khích lệ: “Mấy huynh vào chơi thoải mái, ở đây chừng nào khách mệt mới nghỉ”.

Hôm nay là sinh nhật của Đức, một “quý tử” đang học năm 2 trường ĐH bán công.

Trừ hai người làm nghề buôn bán điện thoại, còn lại toàn học sinh, sinh viên. Đức bước đến gần quầy tính tiền, nói gì đó vào tai một thanh niên. Lát sau, người thanh niên này dúi vào tay Đức một gói nhỏ rồi lấy tiền.

Đức mở gói nilông, lấy ra hai viên thuốc cho vào chai rượu rồi xóc lên. Sau đó Đức rót ra ly rồi tuyên bố: “Hôm nay sinh nhựt tôi, mời mấy ông mấy bà chung dzui ly rượu. Vì hàng ít nên uống chung”.

Nói rồi Đức ngửa cổ nốc cạn ly rượu. Hai cô gái khá xinh ngồi cùng bàn là chị em ruột, quê ở Cần Thơ. Cô chị tên H. là người yêu của Đức, cô em tên Y. đang luyện thi đại học nhưng H. chơi lắc hơn một năm nay, còn Y. mới lắc có... chục lần. Cả đám bắt đầu lên cơn lắc quậy điên cuồng...

Rạng sáng 5-6-2005, Quân và tôi rút về bar X trên đường Phạm Ngũ Lão (Q.1). Dân chơi kéo đến đông đòi vào “dập thêm tí nữa” nhưng không còn chỗ.

Một nhóm khác vì “cầm lòng không đậu” ôm nhau lắc ngay trên vỉa hè. Một cô gái trẻ lầm bầm: “Lỡ cắn rồi, làm sao chịu nổi?”.

Chúng tôi tiếp tục đánh xe qua bar S cũng trên đường Phạm Ngũ Lão. Sàn nhảy cũng đã chật cứng, rung lên bần bật. Nhiều dân lắc trẻ măng đã kiệt quệ, gục hẳn trên bàn, nôn ọe hoặc thiếp đi.

Tại nhà vệ sinh, tôi thấy hai “cu cậu” tuổi teen đang nằm mẹp rên rỉ vì sốc thuốc, không khí nơi đây cực kỳ điên loạn...

Sự ngộ nhận chết người !

Tất thảy dân “bay” dù muốn hay không cũng thừa nhận lắc đem lại cảm giác không loại ma túy nào có được như đúng cái tên quốc tế của nó - Ecstasy!

L., một “quý tử” ở khu vực Hoàng Cầu (Hà Nội), tuy đang chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp THPT vẫn đều đặn cùng bạn bè đi “bay”.

L. kể cảm giác của mình: “Khi thuốc ngấm, cơ thể như dần tan biến, tay chân dần dần mất hết, rồi cả người, cả đầu... chỉ còn mỗi não bộ bay vút lên trời như pháo thăng thiên! Tất cả nỗi buồn, căng thẳng đều bay biến theo...”.

L. thừa nhận mình thuộc loại “cháo pha sữa” chỉ chơi mỗi lần nửa viên và không bao giờ kéo sang “tăng hai” vì đến với lắc L. chỉ muốn tìm cảm giác lạ.

Còn D., cựu sinh viên Nhạc viện Hà Nội, đến với lắc vì “cái không khí tràn ngập tiếng nhạc hiện đại của những đêm bay” do chính D. là một DJ chuyên chọn đĩa, phối nhạc cho dân “bay”.

Nhiều người nói D. là “cơ trưởng của phi hành đoàn!” luôn được “phi hành đoàn” nhìn từ bên dưới với cặp mắt ngưỡng mộ vì đã hòa thuốc và nhạc một cách tài tình.

Trong một lần cao hứng D. đã cắn một góc tư để biết thế nào là “thăng thiên” và hai năm nay D. trở thành “thợ” lúc nào chẳng hay.

Trong giới “bay” những người như L., D.... chiếm con số khá đông, chủ yếu là học sinh, sinh viên, công chức...

Họ có một số hiểu biết nhất định về ma túy, về tác hại của nó, nhưng họ vẫn cho rằng thuốc lắc không nghiện và không phải ma túy...!

Trong một lần đi cùng đám con nhà “quý tử” ở bar P trên đường Hồ Văn Huê (Q.Phú Nhuận, TP.HCM), khi thấy tôi còn chần chừ chưa chịu nuốt nửa viên lắc hiệu “đầu thỏ”, Đức vỗ vai động viên: “Cứ cắn đi huynh, chừng nào “đâm” (chích heroin) mới sợ nghiện chứ mấy thứ này không bao giờ nghiện”.

Chỉ với suy nghĩ hết sức đơn giản và ngộ nhận như vậy mà hàng ngàn bạn trẻ đã vô tư lao vào lắc như những con thiêu thân.

Trong vụ bắt động lắc Ben Ben trên đường Trần Quang Khải, khi một cán bộ công an hỏi rằng có biết chơi thuốc lắc sẽ bị nghiện hay không, một cô đang là sinh viên năm 2 của một trường ĐH trả lời tỉnh rụi: “Đâu phải heroin mà nghiện chú?”.

Hà, 21 tuổi - làm nghề hớt tóc, khai: “Ban đầu nghe mấy ảnh nói thuốc lắc không nghiện nên em uống thử. Đêm nào không có thuốc cắn em chỉ thấy bồn chồn tí thôi chứ có lăn lộn, rên la như mấy ông chích xì ke đâu”.

Như trước đây khi heroin bắt đầu lan truyền trong giới trẻ, ai cũng bảo chơi nhiều mới nghiện và rồi hàng ngàn, chục ngàn con người trẻ tuổi đã đốt mình trong làn khói trắng, trong ống kim tiêm, phải vào các trung tâm cai nghiện...

MỚI - NÓNG