Đoàn công tác T.Ư Đoàn giúp đỡ đồng bào bị nạn 91 triệu đồng

Đoàn công tác T.Ư Đoàn giúp đỡ đồng bào bị nạn 91 triệu đồng
TP - Ngày hôm qua đoàn công tác của Trung ương Đoàn do anh Đoàn Văn Thái, Bí thư Trung ương Đoàn, dẫn đầu tiếp tục về thăm gia đình các nạn nhân trong cơn bão số 1.

Tại UBMTTQ tỉnh Quảng Nam anh Đoàn Văn Thái đã trao 10 triệu đồng góp vào quỹ hỗ trợ các gia đình nạn nhân bão số 1 của tỉnh.

Tại  Đà Nẵng, anh Đoàn Văn Thái trao cho Thành Đoàn 10 triệu đồng để cùng với nguồn huy động được của tuổi trẻ thành phố, tổ chức có hiệu quả các hoạt động giúp đỡ thân nhân các gia đình gặp tai nạn trên địa bàn...

Trong các ngày vừa qua, vừa trao trực tiếp vừa thông qua Đoàn Thanh niên và UBMTTQ các địa phương, Đoàn công tác của Trung ương Đoàn đã  giúp đỡ gia đình các nạn nhân 91 triệu đồng trong đó có tiền ủng hộ của bạn đọc báo Tiền phong.

Tại thôn Nghĩa An đoàn công tác đã đến thăm và trao quà cho từng gia đình. Mỗi nhà là mỗi cảnh đời cơ cực. Ông Võ ốc có 3 đứa con cùng mất tích trên một chiếc thuyền. Tính hết thì trong thân tộc họ Võ của ông có 5 người, thuộc 3 thế hệ, chưa trở về trong chuyến đi “định mệnh” này.

Tang thương nhất có lẽ là gia cảnh mẹ con chị Võ Thị Vương, vợ anh Võ Niềm. 6 mẹ con chị Vương ở trong ngôi nhà không ra nhà. Đó là túp lều tranh mới dựng tạm (xem ảnh). Con lớn của chị mới 13 tuổi đã phải nghỉ học để giúp mẹ đi lượm chai bao, đồng nát, con nhỏ mới 2 tuổi. Cuộc sống của mẹ con chị chủ yếu dựa vào nghề đi bạn vào mùa biển lặng của anh Niềm.

Trông có vẻ khang trang nhất trong các gia đình nạn nhân là nhà anh Nguyễn Văn Khánh, chủ tàu QNg 2726 TS, tàu thì chìm, người thì bị mất tích. Bà con lối xóm rỉ tai chúng tôi: Nhà ngó đẹp rứa nhưng tiền là của người ta, nợ vay ngân hàng và nợ vay nóng của bà con hơn 300 triệu đồng.

Trong nhà chị còn có thân nhân của mấy người đi bạn trên thuyền cùng bị mất tích. Đó là chị Lê Thị Bé bồng 3 đứa con từ bên xã Nghĩa Hoà qua ở lại trông đợi tin chồng. Được biết bên Nghĩa Hoà có 2 thuyền viên mất tích thì một người vừa trở về ngày hôm kia theo tàu cứu hộ cập bờ Đà Nẵng là anh Trương Văn Lên.

Còn anh Trần Ngọc Hồng, chồng chị Bé, thì vẫn biệt vô âm tín. Trước đó chừng 20 phút gặp mẹ con chị ở ngoài đường, anh Đoàn Văn Thái đã an ủi, chia buồn và gửi mẹ con chị phần quà 1 triệu đồng. Gần trưa, cả thôn Tân An bỗng nháo nhác cả lên. Có tin ngoài bến vọng vào, tàu chở các nạn nhân và tử thi sắp cập bờ…

Một hướng khác, cũng trong buổi sáng ngày hôm qua, phóng viên Tiền phong được Đoàn công tác ủy nhiệm về ngay xã Duy Hải. Nằm trên vệt biển  cạnh xã Bình Minh (huyện Thăng Bình – Quảng Nam) đang đại tang, xóm chài An Lương, xã Duy Hải, huyện Duy Xuyên mở ngõ ra Cửa Đại, mấy ngày qua cũng chìm trong nước mắt.

Anh Thống, PCT UBND xã nghẹn ngào: “Nó gói trọn 14 hộ ở thôn 3 ni đó anh. Toàn anh em bà con cả đi cùng 1 tàu. Mình đã nghèo, nay  đeo thêm cái cực. Tấm lòng của quý báo,  thay mặt bà con, chúng tôi xin đa tạ”. 

Chỉ  mới có hai người bây giờ  tìm được xác là anh em ruột Trần Văn Hùng và Trần Văn Ba. Chị Phạm Thị Mỹ, vợ anh Hùng, sinh năm 1965, vốn đã bị bệnh đau tim, giờ như khô quắt lại, bó gối nơi góc nhà nhìn ra. Căn nhà vách tre, vá víu chằng chịt ni lông, liêu xiêu trong cát, như oằn thêm xuống trong mùi khói hương trên chiếc bàn thờ  vừa được lập đêm qua.

Trên tay chị là thằng út 2 tuổi, bị bệnh đau não, vợ chồng  chạy vạy vay 5 triệu đưa con ra Đà Nẵng để mổ, vừa về mấy ngày là anh Hùng lên con tàu  định mệnh QNa 90199 đó. Cả nhà trông vào một tay anh. Bây giờ, tất cả đã hết. Mẹ chị - mẹ liệt sĩ - nay đã 90 tuổi, ôm chặt lấy thành ghế, vai run bần bật...

Có lẽ đứng đầu danh sách những người cha người chồng ra đi, để lại đàn con đông nhất ở làng chài này  là anh Trần Trân: 7 đứa con, đứa đầu 19 tuổi, đứa út 5 tuổi. Phận làm thuê, bám biển, gia cảnh gieo neo, cửa nhà rách nát còn  hơn  nhà anh Hùng.

Hôm có hung tin đến giờ, chị Bùi Thị Kha- vợ anh, cũng bị bệnh tim, như không lê chân nổi khỏi thềm nhà. Chị không tin anh đã mất, ngay cả bây giờ, khi những bạn thuyền như anh Hùng, anh Ba... không còn nữa, ngay cả khi một số gia đình biết chắc chồng con không về nữa, đã lập bàn thờ.

Tin sao được, bởi lưng là đàn con, là nợ nần cơm áo. Tháng trước, đứa con thứ hai bị tai nạn bất ngờ, gãy cả 2 chân. Anh đi vay bà con 7 triệu để chạy thuốc. “ảnh hay đi ngắn ngày, nhưng lần ni đi dài ngày để kiếm thêm tiền chạy thuốc, trả nợ.  Mà răng ảnh đi luôn được em hè...?”. 

Trong ngực tôi như có sóng đang dâng lên và tôi nghe xung quanh, những tiếng len lén thở dài. Đứa con học lớp 9, chuẩn bị thi tuyển vào lớp 10, hôm đó đến giờ, sách vở xếp vào một góc. Thằng út 5 tuổi, chưa biết tai ương đang giáng xuống nhà mình, chưa biết  rằng có thể từ đây nó sẽ chỉ biết nhớ ba qua lời kể,  ngước đôi mắt đen tròn trong veo nhìn  khách lạ, chỉ trỏ cười đùa...

Nhìn cháu, rồi nhìn theo tay chị cứ vân vê, nâng niu mãi món quà nhỏ của bạn đọc Tiền phong, sau lưng là đàn con, chúng tôi chạnh nghĩ đến những ngày sắp đến và chưa đến, sóng sẽ còn cồn cào đeo đuổi trên bờ, trong những căn nhà u buồn xám gió. Cái lớn nhất là cái đã mất đi. Ai đó nói như vậy.

Nhưng, rồi sẽ còn, mãi còn đó tình người, những giọt nước sẻ chia đau thương, dìu nhau qua bão táp, những tấm lòng trong vạn tấm lòng, giúp họ chấp nhận và tiếp tục sống, bởi sống đâu phải cho riêng mình...

Chỉ riêng ngày hôm qua, 25/5, cùng với các Đoàn công tác, các nhóm cứu trợ của báo Tiền phong đã trao trực tiếp tiền cứu trợ tận tay 26 gia đình nạn nhân. Hôm nay, các nhóm cứu trợ của báo Tiền phong tiếp tục cùng các đoàn đến các vùng có nhiều nạn nhân cơn bão số 1.

MỚI - NÓNG