Đối thoại cùng 8X

Đối thoại cùng 8X
Con tôi thuộc thế hệ 8X: iPod đeo lỗ tai, điện thoại di động dắt túi quần, internet siêu ... Nói thế để minh định thái độ đối thoại: Tôi không thuộc phe bảo thủ với con cái nếu không nói “Tôi là bạn!”...
Đối thoại cùng 8X ảnh 1
Có phải, chỉ những thẻ ATM đầy tiền mới là đích đến trong cuộc sống? 

Vì là bạn, tôi muốn trò chuyện với các bạn 8X đôi điều.

Tôi vẫn chưa nguôi nỗi ám ảnh từ nụ cười và ánh mắt rất hồn nhiên của những đứa trẻ đi “hái lượm” mảnh bom để kiếm sống từng ngày. Nụ cười, ánh mắt thuộc về cuộc sống, về tương lai nhưng ngay sau lưng, trên những đôi vai gầy lại là chiếc giỏ đựng “hình bóng của thần chết”.

Khi thần chết lên tiếng trước bằng một tiếng nổ, có đôi mắt không còn, có nụ cười tắt hẳn, có thân thể què cụt, đẫm máu... Những mảnh phế liệu chỉ bán được vài ngàn, quá ít ỏi để nghĩ chuyện tương lai, học hành nhưng lại đủ vừa cho chuyện sống được một ngày...

Khuôn mặt một cô gái hai mươi buồn rười rượi với đôi tay đau rát vì vết bom mìn. Cô gái ấy nếu có đủ - mà không - nếu chỉ có một nửa thôi giá tiền của cái iPod, cái di động, cái xe mà 8X con tôi đang đi mỗi tháng, có lẽ gương mặt ấy bớt buồn, đôi bàn tay con gái ấy không tan nát...

Tôi vẫn tự hỏi: 8X thời nay với 8X thời của tôi có gì khác? Và tự trả lời: “8X hôm nay đẹp đẽ hơn, học hành nhiều hơn và giỏi hơn thời 8X của tôi!”...

 Nhưng cũng nói thẳng: 8X hôm nay - (dù không phải là tất cả) - vẫn có một bộ phận lớn thực dụng hơn, vô tâm hơn, cái tôi lớn hơn và vì thế ít để ý hơn, chia sẻ với cuộc sống chung quanh, với những điều thuộc về con người hơn. Sự dửng dưng thường khởi đầu cho mọi mầm mống huỷ hoại tính nhân bản - người với người.

“Hot boys”, “hot girls” thật sự với cái nhìn của tôi có lẽ phải như công thức này: học ra học, chơi ra chơi. Rất thời trang nhưng vẫn sẵn sàng nhảy xuống ao bùn cứu bạn, rất sành điệu nhưng sẵn sàng đứng lên nhường chỗ cho người già, phụ nữ nơi công cộng. Rất giỏi ngoại ngữ, tiếng Tây, tiếng Tàu nhưng sẵn sàng sử dụng những ngôn ngữ ấy để tranh luận với những ai phỉ báng con người và xứ sở mình... Đấy sẽ là những chân dung 8X tích cực - không chỉ “hot” mà còn “cực hot”...

Rồi sẽ có ý kiến: “Thôi khỏi dạy dỗ, người lớn dạy dỗ hoài - các vị cũng khối người chẳng ra gì?...”. Ok luôn! Nhưng hãy để ý. Tương lai của xứ sở, niềm tin của xã hội thường không được dành cho hay hướng về những người lớn hư hỏng. Nó thuộc về tuổi trẻ. Không một tuổi trẻ nào vin vào cái cớ “người lớn chẳng ra gì thì ta cũng... thế”.

Hãy cứ vui chơi, tung tăng và hãy suy nghĩ thêm vào sau những giờ vui chơi, tung tăng ấy. Thế nào ta cũng trưởng thành. 

Theo Đỗ
Sài Gòn Tiếp Thị

MỚI - NÓNG