Giáo dục tình dục: Nhà trường né tránh và phiến diện

TP - Cho đến mãi gần đây, cái gọi là khoa học và đạo đức đó không bao gồm tình dục vì tình dục vẫn bị coi là điều thầm kín đáng xấu hổ, không xứng đáng để được thảo luận trên giảng đường.

>> Kỳ 3: Phủ nhận và cấm đoán

Ảnh minh họa
Trong nhiều thập kỷ, tình dục của vị thành niên luôn bị phủ nhận hoặc lảng tránh. Chỉ hơn chục năm trở lại đây, tình dục của lớp trẻ mới được nhìn nhận là điều có thật.

Hiện tượng thanh thiếu niên quan hệ tình dục sớm, sự gia tăng nạo phá thai của nữ thanh niên, tình trạng thanh thiếu niên nhiễm HIV thực sự gióng lên những hồi chuông cảnh báo đối với các thiết chế xã hội có trách nhiệm với thế hệ trẻ.

Trước tình hình đó, giáo dục về tình dục buộc phải đặt ra. Tiếc rằng, dù tình dục được đưa vào nhà trường nhưng thường được thể hiện dưới dạng nội dung nghèo nàn, phiến diện với những thông điệp mang tính cảnh báo và đe dọa.

Giáo dục kế hoạch hóa gia đình cho người chưa có gia đình

Đầu những năm 1990, tình dục lần đầu tiên được đưa vào giảng dạy trong khuôn khổ của chương trình giáo dục dân số và đời sống gia đình. Thông điệp chính của chương trình là chỉ được quan hệ tình dục trong hôn nhân và cần kiểm soát quan hệ tình dục bằng các biện pháp tránh thai để thực hiện chính sách quy mô gia đình nhỏ.

Một công dân yêu nước và có trách nhiệm phải kiểm soát tình dục của mình để góp phần thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của đất nước.

Tinh thần của Hội nghị Cairo (Ai Cập) về dân số và phát triển năm 1994 được quán triệt bằng sự chuyển đổi trọng tâm của chương trình giáo dục dân số sang giáo dục về sức khỏe sinh sản.

Dù nội dung giảng dạy được mở rộng thêm đến các vấn đề sức khỏe, bệnh tật liên quan đến sinh sản, kể cả HIV/AIDS, mục đích chủ yếu của giáo dục vẫn chỉ giới hạn ở  tình dục trong sinh sản.

Ai cũng biết, vị thành niên quan hệ tình dục không phải vì mục đích sinh sản mà vì tình yêu, vì sự gắn bó, vì muốn khám phá và khẳng định mình và có thể cả sự tò mò. Thay vì chú trọng vào các vấn đề đó, chương trình lại chỉ tập trung vào các vấn đề sức khỏe liên quan đến sinh sản.

Như vậy, có thể hiểu rằng, tình dục chỉ có ý nghĩa với sinh sản nên vị thành niên phải học kiến thức về sức khỏe sinh sản để sau này có đủ sức khỏe thực hiện nhiệm vụ sinh sản một cách đúng đắn.

Thông điệp đó cũng có thể hàm ý vị thành niên không nên hay không được quyền thảo luận về tình dục không sinh sản. Thực ra, trong trường phổ thông, các thầy cô thường cố tình tránh né các chuyện liên quan đến tình dục, tình yêu.

“Có thể, thầy cô nói qua chuyện ấy nhưng cũng không để lại cho mình ấn tượng gì cả”, Mạnh, nam, 29 tuổi, thiết kế, Hà Nội.

Tự tìm kiếm bên ngoài

Chương trình được thiết kế sơ sài còn các thầy cô giáo cũng miễn cưỡng và tránh né vì bản thân họ cũng chia sẻ cách nhìn nhận đó. Kết quả, các giờ học thường diễn ra tẻ nhạt và không hiệu quả. Thanh thiếu niên buộc phải tìm kiếm thông tin ở bên ngoài.

“Giáo dục giới tính hồi lớp chín cũng có nhưng chỉ có một tiết thôi, dạy qua loa lắm. Học sinh thì rất ngượng ngùng. Giáo viên thì không dám truyền đạt, chỉ nói kiểu bóng gió, vu vơ.

Em nghĩ kiến thức em có được hôm nay chủ yếu là học ở ngoài. Ví dụ như trong phim ảnh, sách, báo. Ở đó, người ta đề cập đến cả tệ nạn. (Hỏi: Tệ nạn là như thế nào?) Mình xem qua phim ảnh. Phim ảnh về vũ trường chẳng hạn thì có gái mại dâm” - Thành, nam, 25 tuổi, kinh doanh, Hà Nội.

Một nam giáo viên được phỏng vấn trong nghiên cứu của chúng tôi thừa nhận, giảng dạy về các chủ đề giới tính và sinh lý tình dục là một việc hết sức khó khăn đối với giáo viên.

“Ngày trước, chúng em học lớp 9, cô giáo em dạy đến bài sinh lý người, mặt còn đỏ như gà tía ấy. Có dám dạy đâu. Thế là các cô bỏ qua các bài về sinh lý người. Các cô không dạy” - Lữ, nam, 26 tuổi, giáo viên, Hà Nội.

Một trong những lý do khiến giáo viên ngần ngại trong việc giảng dạy về chủ đề giới tính và tình dục là thiếu kỹ năng. Mặt khác, bản thân họ cũng là nạn nhân của quan điểm cấm đoán và che giấu tình dục đối với lớp trẻ. Thật trớ trêu, với tư cách là người được giao trách nhiệm giảng dạy về chủ đề này, họ không thể nói về nó một cách cởi mở và tự do.

“Ví dụ như học sinh có quan hệ tình dục sớm, hay nghiện ma túy, chúng em chỉ dám nói mạnh về vấn đề ma túy thôi. Còn những vấn đề kia rất tế nhị.

Hơn nữa, chúng em không được trang bị kiến thức. Trong khi báo chí có thể nói rõ ràng thì mình là thầy cô giáo lại không dám nói. Nhiều trường hợp hỏi về thủ dâm, em đều khuyên, khi có nhu cầu hãy cố gắng làm sao đi ra ngoài, đi đâu đấy để, qua một thời gian ngắn, sẽ qua được trạng thái đó” - Lữ, nam, 26 tuổi, giáo viên, Hà Nội.

Tình trạng đó tạo ra một không khí giả tạo, khó xử cho cả thầy và trò. Cả người dạy và người học đều ngượng ngùng và phải diễn đúng khuôn mẫu ứng xử mà xã hội trông đợi ở họ. Đó là giáo viên thì phải mô phạm, nghiêm cẩn, học trò phải ngây thơ, trong sáng.  

Còn nữa

Tiến sĩ Khuất Thu Hồng
Viện Nghiên cứu Phát triển Xã hội

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Giới trẻ

Mới - Nóng