Hai nữ sinh trẻ và kỷ niệm APEC

Hai nữ sinh trẻ và kỷ niệm APEC
TP - Bằng sự khéo léo, sáng tạo và nhiệt tình, các tình nguyện viên APEC (sinh viên) đã “cứu” được những “bàn thua” trông thấy, tạo được hiệu quả bất ngờ. Với họ những tình huống đó là kỷ niệm khó quên...
Hai nữ sinh trẻ và kỷ niệm APEC ảnh 1
Tình nguyện viên APEC của Học viện Quan hệ quốc tế

Chúng tôi gặp Đỗ Việt Khánh Chi, lớp Nhật 2 - K43 (ĐH Ngoại thương) vào giữa mùa thi. An mặc rất “xì po”, phong cách kể chuyện hấp dẫn, Chi để lại ấn tượng.

Khi được hỏi về đợt đi tình nguyện viên (TNV) APEC khuôn mặt xinh xắn của Chi rạng ngời.

Trong ba ngày ngắn ngủi tham gia Hội nghị, công việc chính của Chi là lễ tân. Bao gồm việc tháp tùng đại biểu, update lịch làm việc hàng giờ, nhớ sơ đồ, mở cửa phòng…

Một hôm trong lúc đang dẫn khách ở Trung tâm Hội nghị thì một vị đại biểu trong đoàn lãnh đạo cấp cao của Nhật bị vấp ngã. Giờ họp đã gần kề mà đại biểu đó không thể vắng mặt vì ông có bài phát biểu quan trọng. Ông này rất đau đớn vì bị sai khớp chân.

Chi quyết định nhờ một TNV trong đoàn chăm sóc vị này rồi chạy như bay đến phòng y tế. Cửa vào Trung tâm Hội nghị quốc gia gồm hai cánh: cánh đông - cánh tây, bình thường TNV không được phép qua lại. Nhưng đây là tình huống “cứu người như cứu hỏa” nên Chi “phóng” hết tốc lực qua cánh tây với độ dài hun hút để đến phòng y tế.

Cáng nhanh chóng được đem đến, các nhân viên y tế xử lý thông minh nhiệt tình và hiệu quả nên cuối cùng vị đại biểu này vẫn kịp trình bày bài phát biểu của mình. Cảm động, vị này nắm tay Chi: “Cảm ơn con gái”.

Sau tình huống này, Khánh Chi được trưởng nhóm khen vì đã linh động xử lý tình huống.

Trương Lan Phương, sinh viên lớp H30 (Học viện Quan hệ Quốc tế, là liên lạc viên cho một nhóm báo chí nước ngoài. Một hôm, sau giờ họp các vị khách nổi hứng đi thăm Hà Nội.

Phương dẫn đoàn dạo quanh phố cổ. Đi đến đâu, họ cũng không ngớt lời khen ngợi. Đến phố Hàng Gà, trong lúc đoàn đang hào hứng mua sắm thì một vị khách “hồn nhiên” hỏi: “Thế phía trước là phố Hàng Vịt à?”.

Mắt chữ O, mồm chữ A, Phương suýt bật cười vì óc hài hước của vị khách này. Thoáng một lúc Phương đáp: “Đây là một ý kiến hay. Nhất định sẽ có phố Hàng Vịt trong tương lai và cả Hàng Ngan, Hàng Ngỗng nữa. Lúc đó, phố Hàng Gà sẽ bớt cô đơn”.

Chợt hiểu ra, cả đoàn được một trận cười, một không khí vui vẻ, thân thiện lan tỏa. Khi đã về nước họ vẫn thường xuyên liên lạc với Phương và bao giờ câu chuyện phố Hàng Vịt cũng được nhắc đến như một kỷ niệm vui.

MỚI - NÓNG