TP - Nơi cầu cảng của đảo Trường Sa Lớn, họ ùa vào nhau, trong vòng tay ghì xiết, trong hơi thở nồng nàn và những giọt nước mắt hạnh phúc…

Đôi vợ chồng trẻ bên cột mốc chủ quyền

Chiều 6/1, tàu Trường Sa 14 rời bến cảng Cam Ranh mang Tết ra với những người đang giữ gìn chủ quyền của Tổ quốc giữa mênh mang biển Đông.

Trên tàu có một hành khách đặc biệt, đó là Hoàng Thị Mai, cô giáo trường mầm non của Cty Công nghiệp tàu thủy Nam Triệu (Thủy Nguyên, Hải Phòng), vợ của thiếu úy Nguyễn Duy Chinh, đang công tác trên đảo Trường Sa Lớn.

“Chúng em cùng quê Vĩnh Bảo (Hải Phòng) nhưng quen nhau qua mục thư kết bạn trên báo Tiền phong. Anh Chinh biết được địa chỉ của em qua một người em của em, rồi viết thư làm quen với em. Thư đi thư lại hơn 2 năm trời, rồi anh ấy ngỏ lời yêu em. Hơn một năm sau nữa, anh ấy về phép, chúng em gặp nhau…” - Mai kể.

Hạnh phúc đến với chàng chiến sĩ trẻ và cô giáo mầm non bằng một đám cưới đơn sơ, cuối năm 2005. Cưới nhau đã 2 năm, nhưng đôi uyên ương chỉ có tổng cộng 2 tháng được sống bên nhau.

Khi Chinh đi làm nhiệm vụ ở quần đảo Trường Sa, Mai đang mang thai. Xa cách đã gần 20 tháng, Chinh chỉ biết mặt cậu con trai Nguyễn Hoàng Tuấn Đạt qua những tấm ảnh vợ gửi ra. Còn Mai, bằng tình yêu và nghị lực đã một mình vượt qua cuộc sống khó khăn, kể cả khi mang thai và sinh con để chồng yên tâm công tác.

Mỗi lần xem chương trình Chúng tôi là chiến sĩ trên kênh VTV3 của Đài Truyền hình Việt Nam, Mai hiểu thêm và càng thông cảm với cuộc sống của chồng và những người lính nơi đảo xa. Cô viết thư đến chương trình, nhưng không dám nghĩ rằng mình lại có ngày được ra tận đảo thăm chồng…

Phút gặp gỡ của cặp vợ chồng Chinh - Mai

“Dù biết trước sẽ phải vượt qua muôn vàn sóng gió, có khi say sóng đến nằm liệt trên tàu nhưng em vẫn khao khát được đến với chồng. Em cũng muốn thử sức mình, muốn được trải qua những khó khăn, gian khổ để hiểu, cảm thông và chia sẻ một phần gian khổ với anh ấy.

Em muốn nói với chồng và đồng đội của anh ấy rằng, các anh hãy yên tâm công tác, giữ gìn biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Dù các anh ở bất cứ nơi đâu, chúng em, những người vợ chung thủy nơi quê nhà vẫn luôn ở bên các anh!” - Mai nói, trong đôi mắt ánh lên nghị lực và niềm vui.

Món quà Mai đem đến với người chồng thân yêu là nỗi nhớ thương ngập tràn, là những câu chuyện về cậu con trai kháu khỉnh…

Những người làm chương trình Chúng tôi là chiến sĩ đề nghị, chuyến đi của Mai phải được giữ kín để tạo sự bất ngờ cho cảnh quay. Nhưng không nén được lòng mình, Mai đã lén báo cho chồng biết. Vậy nhưng Chinh vẫn không tin đó là sự thật, cho đến chiều 8/1, khi Mai xuất hiện trên cầu cảng Trường Sa Lớn, trong tà áo dài màu hồng.

Đôi vợ chồng trẻ ùa vào nhau trong nước mắt, mặc cho hàng trăm người cũng đang ứa lệ trước hạnh phúc khôn tả của họ. Chinh nói trong sự xúc động và ánh mắt đỏ hoe: “Tôi không dám tin, có ngày mình lại được đón vợ ngay nơi đảo xa này!”.

Gần 20 ngày được ở trên đảo Trường Sa Lớn để lại cho Hoàng Thị Mai thật nhiều ấn tượng. Cô thổ lộ: “Em đã đi khắp đảo, không ngờ đảo lại nhiều cây xanh, nhiều rau xanh đến vậy. Trước khi đến Trường Sa, em cứ nghĩ đảo chỉ là mênh mông sóng nước, nhưng đảo đẹp và thơ mộng quá.

Đồng đội của anh Chinh thật tuyệt vời, các anh ấy vui nhôn, chia sẻ và hết lòng yêu thương nhau. Em sẽ trồng những cây bàng vuông Trường Sa ở bên nhà em, nơi mẹ con em đang sống cùng bố mẹ anh Chinh…”.

Trong hành trang Mai mang về đất liền, còn rất nhiều câu chuyện về đảo, về những người lính Trường Sa vững vàng trong sóng gió, sẵn sàng chiến đấu bảo vệ vùng biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc…

Ý kiến bạn đọc

Lê Thị Thanh Tiên; Email: bonghonggaikt@yahoo.com Chúc mừng hạnh phúc ngày hội ngộ

Khi đọc bài báo này tôi không khỏi những xúc động. Nhìn tấm hình anh chị gặp nhau, ôm chặt lấy nhau và khóc tôi cũng không kìm lòng mình được . Nước mắt tôi cũng rơi. Tôi khóc vì cảm phục tình yêu chung thuỷ của anh chị. Tôi chúc mừng và xin được chia sẻ hạnh phúc với anh chị.

Đặng Minh Hoàng

Mỗi năm khi Tết đến, các phương tiện thông tin đại chúng của chúng ta lại đưa tin về các anh lính đảo, đặc biệt là Trường Sa. Năm nay cũng vậy, tôi đã đọc các bài báo trên Thanh niên, Tuổi trẻ, Tiền phong... và lần nào tôi cũng nghẹn ngào.

Riêng bài này, tôi đọc và nhìn ảnh cuộc gặp gỡ của vợ chồng anh lính đảo tôi đã thực sự xúc động và ứa nước mắt. Xúc động quá! Sự hy sinh của các anh lính đảo và đặc biệt là của các chị thật là lớn lao.

Xuân đến, xin chúc các anh, các chị luôn mạnh khoẻ, mãi hạnh phúc và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình.