Mình quyết liệt sống và mình hy vọng

TP - Không hình dung được người đàn bà đẹp này lại từng phải đối diện với định mệnh: cái Chết. Nhưng dường như, cuộc đời luôn mang theo những bí mật và mở ra những cánh cửa vào lúc không ngờ nhất.

Nguyễn Hồng Hà - Giám đốc Global Investment&Communication Corp 

Thoát khỏi lưỡi hái của căn bệnh ung thư, Nguyễn Hồng Hà trở nên mạnh mẽ và yêu đời hơn.

Chị tiếp tục kinh doanh nhà hàng và bắt đầu điều hành Global Investment&Communication Corp, một công ty truyền thông và event trẻ nhưng năng động, với ấn phẩm Lifestyle đang được bạn đọc chú ý và bắt đầu xâm nhập thị trường Mỹ.

Trong hôn nhân, tôi là người kém may mắn 

Thật khó hình dung, chị đã bước vào tuổi 40, khi mà chị còn quá rực rỡ. Đàn bà đẹp hẳn có nhiều quà?

Tôi không biết nữa. Nhưng quả tình là nếu mình có duyên thì luôn có những người đàn ông ở bên. Nhưng đó không phải là những phép cộng vừa đủ cho hạnh phúc.

Chị nói vậy, như thể chị đã trải qua những thất bại?

Trong hôn nhân tôi là người thất bại. Chúng tôi chia tay nhau cũng đã lâu. Giờ thì mọi thứ đã an bài rồi.

Có một điều tôi nghiệm ra rằng, ở thời đại hơi quá văn minh này, giữ được hôn nhân thật là khó. Và chỉ cần mỗi người sống và nghĩ khác người kia trong một thời gian, mọi thứ sẽ dần xa nhau. Đến một lúc mất nhau mà chẳng hay.

Nguyễn Hồng Hà sinh năm 1971. Trước khi mở công ty riêng, chị đã kinh doanh một loạt nhà hàng tại TP Hồ Chí Minh và vẫn muốn tìm kiếm một mặt bằng ưng ý để mở một nhà hàng mới.

Và trước khi kinh doanh nhà hàng, chị là phóng viên chuyên viết mảng chống tệ nạn xã hội của báo Công an nhân dân.

Có bao giờ chị tự hỏi, mình xinh đẹp, mình có khả năng làm người phụ nữ của gia đình (nấu ăn ngon), có khả năng xác lập sự nghiệp (làm kinh doanh), mà người đàn ông của mình vẫn không vừa ý, vẫn bỏ chị ra đi?

Người chủ động chia tay là tôi. Tôi muốn sòng phẳng. Còn anh ấy, có thể anh ấy có những suy nghĩ khác.

Tôi không bao giờ hỏi anh ấy, vì sao anh ấy không còn yêu tôi nữa. Nhưng tôi thì biết rõ lòng mình, rằng khi chia tay tôi vẫn còn yêu anh ấy, nhưng tình yêu đó không đủ lớn để tiếp tục.

Và vết thương quá sâu để có thể hàn gắn lại. Vậy thì không là vợ chồng, hãy coi nhau như bạn.

Trong mọi cuộc ly hôn, người đàn ông dù có cao thượng đến đâu, thì sự thua thiệt vẫn thuộc về phụ nữ nhiều hơn. Chị có nghĩ như vậy không?

Tôi không thấy thua thiệt gì. Vì mình thì có thể lường trước được những gì xảy đến với mình. Thua thiệt là con gái tôi, cháu đã không có được gia đình trọn vẹn. Tôi chỉ có một mất mát, đó là tôi không được ở gần con.

Nỗi day dứt của một người mẹ khi phải xa con, hẳn là nỗi day dứt khó xóa. Con chị ngày một lớn, chị có nghĩ rằng con gái sẽ trách mẹ không?

Con gái tôi là cô bé thông minh, 14 tuổi đã cao 1m70, mặt đẹp, vẽ đẹp, biết chơi đàn và đang viết truyện ngắn. Và cháu mơ làm kiến trúc sư. Nó nói muốn làm kiến trúc sư để xây cho mẹ một ngôi nhà thật đẹp.

Tôi đã làm được việc, coi con gái như bạn thân. Hai mẹ con chat với nhau mỗi ngày. Con gái tôi hiểu được một điều là, bố mẹ không sống cùng nhau, nhưng vẫn rất thương con.

Mẹ chồng tôi thi thoảng vẫn gọi điện cho tôi nói về nhà chơi, ăn cơm tối. Nói chung, mọi sự không đến nỗi bi kịch như mọi người hay nghĩ về "hậu ly hôn".

Sau ly hôn, bao lâu sau thì trái tim chị "hồi phục", và bước vào cuộc yêu mới?

Khoảng 2 năm. Nhưng chúng tôi đã không giữ được tình yêu ấy. Sự lựa chọn, những sợ hãi vì khoảng cách cũng như những bất đồng trong quan điểm sống khiến tôi hiểu, mọi sự không thể tiếp tục được.

Chia tay nhau một thời gian thì tôi có tình yêu bây giờ. Anh ấy là một kiến trúc sư, một người đủ tinh tế và rộng lượng, yêu tôi không vì điều kiện nào. Lúc này thì tôi đang hạnh phúc.

Phải hy vọng thôi

Chị bị ung thư. Hiếm có trường hợp nào mà lại có thể sống mạnh mẽ khi biết mình mắc bệnh. Với chị thì sao?

Tôi sốc lắm. Nằm khóc ở nhà một tuần. Mẹ tôi ôm tôi, sờ nắn vai tôi, và khóc. Tôi nằm mãi, rồi nghĩ nếu mình không sống mạnh mẽ thì mình sẽ làm hại những người thân này.

Vậy là tiếp tục cuộc hành trình. Tìm mọi thầy thuốc. Và phải trải qua cuộc phẫu thuật lớn. Rồi mọi chuyện ổn dần. Nó là một cuộc tái sinh.

Khi chị bước vào phòng phẫu thuật, chị có nghĩ là mình có cơ may?

Tôi tin. Và tôi nghĩ mình phải sống. Lúc đó là tôi đang nung nấu ý định dựng công ty. Nên nghĩ nếu mà mình chết thì rất... không ổn. Mình quyết liệt sống như thế, nên có lẽ trời cũng thương, mình tiếp tục sống.

Bệnh có phát triển hay thuyên giảm, phải chăng còn do thái độ sống của chúng ta?

Đúng vậy. Bệnh ung thư càng phải lạc quan, chứ u sầu thì càng khó khăn trong điều trị. Tôi biết, ở đâu có sự sống, ở đó đầy hy vọng.

Cho nên tôi luôn lạc quan và chưa bao giờ khóc trước những khó khăn trong đời riêng. Ngay cả khi tôi đau nhất, đau trong sự đổ vỡ của mình, người thân khóc thương tôi, tôi vẫn mỉm cười.

Lần theo mùi hương Chanel

Người ta nói chị đẹp là bởi dao kéo. Chị có xác nhận không?

Phẫu thuật thẩm mỹ là nhu cầu hàng ngày của phụ nữ. Tôi thấy không có gì xấu cả. Nhưng tại vì tôi thấy mình không có khuyết điểm gì lớn, nên tại sao đụng tới dao kéo làm gì cho mệt thân, tự nhiên bao giờ cũng dễ chịu hơn.

Cứ nghĩ xem, cái sống mũi cao lênh khênh đắp lên một khuôn mặt, cái mũi đó thì đẹp nhưng nhìn tổng thể thì chắc là chán chết vì sự giả tạo.

Vậy chị có bí quyết gì cho nhan sắc này, qua những ngày tháng không thể gọi là ngắn nữa trong đời chị?

Bí quyết là ăn uống. Và cái phong cách của mình. Tôi nhận thấy khuôn mặt tôi rất đúng tuổi, không trẻ nữa nhưng nó bộc lộ sự lạc quan. Cái thần thái đó nó từ bên trong mà ra. Còn quần áo, giầy dép cũng làm nên một góc khác của con người.

Người yêu tôi là người chọn cho tôi mọi thứ, từ quần áo cho đến giày dép. Anh biết tôi đẹp khi mặc những thứ gì và nên kết hợp chúng với nhau như thế nào. Từ khi yêu anh, ai cũng nói tôi đẹp hơn.

Chị có xài mỹ phẩm không? Hay chị thích sự mộc mạc?

Đàn bà không phấn son thì nhan sắc này thật là phí (cười). Tôi xài mỹ phẩm nhưng rất chung thủy. Esteélauder là nhãn hiệu tôi dùng hơn 1 năm nay.

Ngày trước tôi cũng không xài nước hoa. Nhưng đến khi người yêu mua tặng chai Chanel, dùng thấy rất hợp và hình như có sự may mắn trong đó, nên cũng chỉ xài Chanel thôi.

Tủ nước hoa vài chục chai, nhưng có những chai tôi chỉ để ngắm. Tôi thấy tôi chung thủy quá đi. (cười)

Chị làm một tạp chí sành điệu bậc nhất, làm tôi nghĩ tới khung cảnh của "Devil wears Prada". Ai dè chị còn không có nhu cầu làm đẹp đắt tiền nữa?

Thực ra, tôi là người thích sự phù hợp. Phong cách là sự phù hợp chứ không phải là mốt nhất. Tôi có nhu cầu làm đẹp cao, nhưng đặt chúng trong bối cảnh chung.

Ví dụ mỗi tuần tôi đi chăm sóc da và spa một lần. Hoặc cuối tuần thì mình đi nhà hàng mới. Cuối tháng có thể đi nghỉ ở đâu đó. Đại loại là tôi không thích mua sắm kiểu tín đồ, vì tôi qua tuổi dại cuồng vì thời trang từ lâu rồi...

Cảm ơn chị!

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Giới trẻ

Mới - Nóng