Ngăn nhỏ của chiếc ví và giấy ước của em

Ngăn nhỏ của chiếc ví và giấy ước của em
TP - Tuổi 17 hầu như ai cũng ấp ủ trong mình một mơ ước. Mơ ước cho bây giờ và mơ ước cho mai sau. Em cũng vậy, 17 tuổi em có nhiều mơ ước.

>> Mời các bạn tham gia "Diễn đàn tuổi Teen"

Có những mơ ước nhỏ bé như sẽ có một cái MP3 để nghe nhạc, có một ai đó đi cùng mình dưới trời mưa, nhưng cũng có những điều mà khi nói ra nhiều người sẽ cười ồ lên, ví như em muốn trở thành giám đốc trước năm… 20 tuổi chẳng hạn.

Trong ngăn nhỏ của chiếc ví, em đựng nhiều tờ giấy nhỏ xinh mà em gọi là giấy ước. Trên mỗi tờ giấy sẽ ghi những điều ước mà em mong muốn nó sẽ xảy ra.

Tất nhiên, em không ngồi vậy mà đợi những điều kỳ diệu đó rơi xuống đầu mình, em ghi ra như thế để mình sẽ không quên lãng những điều mà mình mơ ước.

Em muốn ghi nhớ để mình sẽ phấn đấu hết sức cho những điều mình đã ấp ủ. Những dịp quan trọng như Tết, Noel, sinh nhật… em thường kiểm tra lại xem mình đã thực hiện được những điều gì, những điều gì chưa làm được và sẽ thêm vào đó những điều ước mới.

Ở tuổi teen chúng em, mơ ước có thể thay đổi theo ngày bởi vì như ai đó đã nói đây là lứa tuổi ẩm ương, sáng nắng chiều mưa. Em cũng biết rằng, để có một ước mơ thì không khó, quan trọng là sẽ làm gì để thực hiện được ước mơ của mình.

Nhiều người lớn sẽ cho rằng, ước mơ thành thủ tướng, thành nhân vật nổi tiếng, thành nhà toán học nổi tiếng… của chúng em là viển vông. Nhưng quan trọng nhất là nhờ có những mơ ước đó mà chúng em có động lực để phấn đấu, để vươn lên phía trước.

Em biết, có những người bạn nghèo chỉ có một mơ ước duy nhất là thoát nghèo và họ đang cố học hành hết sức để làm điều đó. Em biết có nhiều người bạn của mình chỉ có mong ước là sẽ lại được tiếp tục đến trường và hằng đêm, họ thực hiện điều đó bằng những buổi học chăm chỉ ở lớp học tình thương.

Em cũng biết một người bạn bị bệnh ung thư rất đau đớn nhưng bạn ấy vẫn mỉm cười chỉ vì bạn ấy mơ ước “Mỗi ngày là một ngày vui”… Bằng cách này hay cách khác em và những người bạn của mình đang tìm cách biến điều ước của mình thành hiện thực.

Bây giờ điều em mơ ước là gì, là sẽ đậu vào trường đại học mà mình thích, sẽ học thật giỏi và sẽ thực hiện được hoài bão trở thành giám đốc trước năm 20 tuổi của mình. Và em đang phấn đấu hết mình cho những điều đó.

Em học hành chăm chỉ, em đọc những cuốn sách về kinh doanh, em chuẩn bị một dự án để có thể mở một cửa hàng nho nhỏ khi em đậu đại học. Và em tin là mình sẽ làm được vì trong lòng luôn ấp ủ những ước mơ đó.

Ai đó nói rằng, tuổi teen đẹp là vì là tuổi của ước mơ. Điều đó thật đúng. Em đã từng đọc cuốn sách trong đó có câu: “Không ai cấm bạn ước mơ và có nhiều con đường để bạn thực hiện điều đó. Khi không đi được đường thẳng, hãy đi đường vòng, đừng ngại ngần vì đường xa bởi có đi là sẽ tới”. Phải rồi, em mới 17 tuổi, thời gian còn phía trước, cuộc sống của em còn phía trước, em có nhiều cơ hội để phấn đấu và cống hiến và em không ngại mơ ước.

Em cũng giống như nhiều bạn tuổi teen khác, có những buồn vui của lứa tuổi, có những hoài bão được ấp ủ không nói ra và có những mơ ước cháy sáng trong trái tim mình. Chúng em mong muốn bố mẹ, thầy cô hãy là chỗ dựa vững vàng để từ đó chúng em có thể bay cao bay xa hơn.

Cảm ơn Diễn đàn tuổi teen đã cho chúng em cơ hội để tâm sự về ước mơ của mình.

Thảo Linh
Hoàn Kiếm, Hà Nội

MỚI - NÓNG