Người đàn ông gói bánh chưng

Người Đẹp - Khi một người đàn bà bận rộn đến điên đảo giữa lịch công tác và không có thời giờ tìm cho mình một người đàn ông, gia đình và bạn bè của họ nhân dịp Năm mới đã rón rén đặt vào nhà nàng một Người Đàn Ông Gói Bánh Chưng...

Người đàn ông gói bánh chưng

NÀNG

Phụ trách thu mua cho một công ty đa quốc gia, “lĩnh vực hoạt động” của nàng trải dài khoảng chục nước ở khu vực Châu Á. Một tuần làm việc của nàng thường xuyên là di chuyển qua lại giữa hai đến ba nước. Nàng đi nhiều đến nỗi công ty đặc cách cho nàng nửa suất thư ký riêng chuyên để chăm sóc visa, vé máy bay, xe đưa đón, khách sạn ăn ở ngủ nghỉ, tạm ứng và thanh toán chi phí công tác.

Người thư ký còn có thêm một nhiệm vụ dễ thương là cần mẫn nhận và gói những món quà mà nàng chọn mua trên mạng, nắn nót chọn những câu chúc hay đẹp ở trên Internet, mỗi khi nàng có mặt ở Việt Nam như sao xẹt thì chỉ việc ký vào những tờ thiệp chúc mừng sẵn có, và thế là cô thư ký tận tay đem đến tặng những người quen, người thân,…của nàng cho phải phép. Việc cá nhân của nàng được công ty chăm sóc đến tận chân răng để đảm bảo sự toàn tâm toàn ý của nàng trong công tác, có tính đến việc nàng phải kiêm nhiệm thêm là huấn luyện đội ngũ nhân viên mới ở một vài quốc gia mà công ty vừa mở rộng lãnh thổ kinh doanh.

Công việc của nàng không có gì đáng phàn nàn, làm hơi to, tiền hơi dư dật, vẫn có thời gian để giới thiệu với bạn bè những nơi ăn ngon mặc đẹp chơi hay, khi họ có dịp đi nước ngoài công tác trùng với lịch đi lại của nàng(!), chu toàn trong tặng quà tặng phẩm mỗi dịp lễ lộc, sinh nhật hoặc kỷ niệm của bạn bè, (tất nhiên, với sự giúp sức của cô thư ký).

Nàng tự cảm thấy thỏa mãn với cái nhịp điệu sống mở mang, “international” như thế, dẫu ba lăm hơn cái xuân xanh đã đi qua mà vẫn phòng không chiếc bóng. Nàng không care. Chính xác là nàng không còn care nữa, từ lúc anh người yêu cũ lấy cô bạn thân của nàng, và mẹ nàng nhận bộ đôi đấy làm con nuôi, mọi đam mê của nàng chỉ còn là công việc và shopping, giữ kẽ với bạn bè và đồng nghiệp bằng những hình thức quà cáp “phú quý sinh lễ nghĩa” như thế.

HỌ

Anh người yêu cũ và cô bạn thân của nàng vốn là bộ ba hoàn hảo từ thời học đại học. Nàng học giỏi, nàng xinh, làm cán sự lớp, cán bộ Đoàn, là đại sứ ngoại giao của trường. Cô bạn thân và anh người yêu cũ như một “đội hậu cần” luôn luôn kề cận và hỗ trợ cho nàng khi cần thiết: cái váy vừa biểu diễn văn nghệ xong cũng được cô bạn thân gấp lại cho vào giỏ, và bộ lễ phục đón đoàn khách thăm trường đã được để sẵn trên móc áo, nàng chỉ việc xỏ vào rồi tút lại tí tẹo nhan sắc, vô tư đi “nghênh chiến” cùng các “sứ thần”, mà những việc lăn tăn lặt vặt khác đã có đội hậu cần khệ nệ và cần mẫn phục vụ.

Ra trường, cả ba vẫn là bạn thân và vẫn gặp nhau nhiều như xưa, thậm chí còn nhiều hơn, kể từ lúc nàng cặp bồ với ex. Ngày hẹn của ex và nàng, nếu nàng có kẹt show thì đã có cô bạn thân đến gặp ex, họ đưa nhau đi ăn kem đâu đó gần chỗ chạy show của nàng, để giữa show nàng chạy vù ra, hôn chụt lên môi ex, trả tiền ăn chơi cho hai người, rồi lại tít mít điên cuồng với những tác vụ mà không thể thiếu nàng.

Tình yêu của nàng không thể thiếu bạn thân để trợ lý và trợ lực, trong khi nàng tỏa sáng ở những lĩnh vực khác. Mãi cho đến khi hai nhân vật nam chính và nữ phụ kết hôn với nhau, nàng mới vỡ lẽ một điều gì đó mà nàng không chắc chắn lắm: nàng cần công việc hơn tình yêu hoặc mái ấm. Thôi thì, mất chút ít, mà được nhiều hơn, công việc của nàng vùn vụt leo thang như diều gặp gió.

Những đứa con của đôi bạn thân vẫn rất thích đến chơi với nhà nàng, gọi nàng là mummỳ và mẹ nàng là bà ngoại.

BỌN HỌ

Nàng đã không về được nhà mình vào những ngày trong Tết bởi bận xử job. Nàng đi Trung Quốc 2 ngày, sang Hàn Quốc 3 ngày, qua Hồng Kong 3 ngày, rồi lại đột xuất phải trở về Trung Hoa trở lại. Khi về Việt Nam là chuyến bay cuối cùng của ngày 30 Tết.

Nàng gần như bị trễ một chuyến bay ở chặng giữa và phải quá cảnh khá vòng vèo. Vì thế, nàng bị lỡ một dịp gói bánh chưng cùng đại gia đình: mẹ nàng, hai người bạn thân, hai đứa con của họ và một người bạn xa xứ được giới thiệu để tạm trú ở nhà nàng cùng đón Xuân. Nàng không hưởng ứng lắm phi vụ gói bánh này, theo nàng, bánh chưng mua vừa ngon lại tiện. Thế nhưng là một nhà ngoại giao bẩm sinh, nàng biết người bạn mới có cái khát khao không khí gia đình sum vầy quanh bếp lửa gói bánh, nên nàng tỏ ra khuyến khích và ủng hộ vô cùng. Tranh thủ một ngày trước khi công tác xa, nàng chở người bạn mới đi thăm thú nhiều danh thắng trong thành phố, khu Thảo Điền, khu Phú Mỹ Hưng,.. nhân tiện đi thăm nom vài căn hộ nàng đang cho thuê. Nàng không đánh giá cao người đàn ông có vẻ kém sành điệu, hay hỏi nhiều câu bất ổn, và thường thương hoa tiếc ngọc vu vơ. Với nàng, sống là không chờ đợi, và sống là phải chớp lấy cơ hội.

CHÀNG

Nàng càng đánh giá thấp chàng vì chàng ăn mặc rất tuềnh toàng và dường như chẳng biết gì mấy về ranking của áo quần hàng hiệu. Đối với chàng, một chiếc áo Lacoste cũng chẳng khác gì áo thun thường, và chàng xuề xòa dễ dãi với mọi việc chung quanh, nhưng nàng không có quá nhiều thời gian để chú ý đến chàng. Cho đến ngày đầu năm, khi nàng trễ chuyến bay cuối về nhà và đường xá vắng ngắt vào mồng 1 Tết, nàng đành cậy chàng đi đón.

Chàng lái chiếc BMW X5 của nàng rất tỉnh, tay lái nặng không làm chàng mất bình tĩnh vì sự xa hoa lộ liễu của nàng - như các chủ xe thường khác. Chàng hỏi vài câu làm nàng “ấm” lòng, về các quốc gia nàng đã đi qua. Nàng giật mình, hóa ra chàng cũng biết quá nhiều chứ không chỉ qua loa như thoạt đầu nàng võ đoán.

“Anh đang đi xe Porche nên đã quen cảm giác cầm lái một chiếc xe cá tính”. Chàng nói tự nhiên như thở, chứ không khoe mẽ như thể các chàng trai thường mím môi giật lưỡi mỗi lần phát ngôn điều gì về xe cộ của nàng, những anh chàng đấy vừa nói vừa phổng phao mồm miệng chờ đợi một câu tán dương “anh giỏi lắm, anh tài thật, anh thật là sành điệu, hoặc anh có phong cách vô cùng” rồi lại phẩy tay, “ồ thường thôi mà”. Nàng đã quá nhàm, nên hôm nay nàng hơi là lạ nhìn chàng, lúc đang điềm nhiên nói:

“Hôm nay mời em về xem anh gói bánh chưng”.

NGƯỜI ĐÀN ÔNG GÓI BÁNH CHƯNG

Mọi người tề tựu đầy đủ trong nhà. Nàng đã mong đợi một nồi bánh nghi ngút gói muộn còn tỏa hương, một cảm giác chật chội, bừa bãi, hơi bẩn bẩn mà vô cùng ấm cúng, loay hoay mấy đứa trẻ (con nuôi của nàng) nhặt những mẩu thân lá dong mà làm súng bắn nhau hoặc chơi đồ hàng, rồi những chiếc lá thừa sẽ được nhặt nhạnh để bảo quản rau quả những ngày Tết chợ thưa.

Tất cả những gì nàng chờ đợi đã không là hiện thực, với tinh tươm nhà cửa sơn phết mới và bọn trẻ con lẫn người lớn đều ăn vận chỉnh tề, không khí nửa trang nghiêm nửa thân tình. Nàng không hề thấy bánh chưng, cho đến lúc bước lên bậc tam cấp và chiếc TV của gia đình bật sáng lên một đoạn nhạc Xuân và video clip rồng phượng quen thuộc.

Thế rồi trên nền nhạc Xuân rộn rã, khung cảnh gia đình tưng bừng gói bánh xuất hiện. Chàng khờ cũng phụ một tay, chàng gói hơi vụng về, bánh có méo và dây cột bị lỏng lẻo. Máy zoom gần lại, mẹ nàng hướng dẫn chàng cách xếp lạt, để lá và cách gói từng lớp gạo, đậu, thịt,… Thoắt một cái chàng đã linh lợi gói cũng tạm đẹp và hí hửng khoe thành phẩm của mình trước ống kính.

Chưa kịp hết ngỡ ngàng, một mâm cơm đã bày sẵn ngoài bàn ăn và chàng giành lấy từ mẹ nàng nhiệm vụ cắt bánh chưng. “Tôi muốn trọn vẹn sống trong tình cảm quê hương dân tộc những ngày tháng thiêng liêng này”. Câu nói của chàng trong đoạn phim tự quay kết thúc video clip nhỏ vẳng ra từ TV, và ở phòng ăn ex cùng vợ đã mở tung chai rượu sâm banh đón năm mới.

Nàng đã bắt đầu có lại cảm giác gia đình. Nàng nhìn người đàn ông gói bánh chưng trìu mến. Có lẽ cần bắt đầu một kế hoạch cho việc gói một chàng gói bánh chưng, để đến ngày Valentine một chuyện tình kịp bắt đầu...

Đăng lại

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Giới trẻ

Mới - Nóng