Những hồi ức về Người

Những hồi ức về Người
TP - Đêm qua em mơ gặp Bác Hồ... - Đã hơn một lần tôi cũng mơ được gặp Bác và đã được toại nguyện.
Những hồi ức về Người ảnh 1
Bác Hồ thăm trại thiếu nhi tại thành phố Vinh (1967)

Tôi là người con được may mắn sinh ra và lớn lên trên quê hương của Bác. Ước mong được gặp Người có lẽ là một trong những ước mong lớn nhất của lớp thiếu niên chúng tôi vào những năm sáu mươi của thế kỷ XX. Mong ước ấy đã được toại nguyện khi Người về thăm quê hương lần thứ hai (năm 1961).

Năm đó, tôi là cậu học trò bé nhỏ ở lớp 6A Trường cấp II Vinh. Chúng tôi đón Bác bằng một con đường đầy cờ và hoa từ sân bay Vinh về thành phố khoảng hơn 6km và bằng cả hàng ngàn trái tim khắc khoải chờ mong…

Mong mãi, chờ mãi, lắng nghe tiếng động của chuyên cơ chở Bác mãi… và kia rồi Bác đứng trên chiếc xe mui trần chạy chầm chậm với bộ quần áo kaki màu sáng giản dị, đôi dép cao su quen thuộc, bộ râu chớm bạc...

Người như một ông tiên tươi cười vẫy chào các cháu thiếu nhi và nhân dân quê hương. Đám học trò chúng tôi chạy theo xe chở Bác một quãng đường khá dài, miệng không ngừng gọi Bác ơi, Bác ơi...

Có một lúc, tay tôi chạm được vào quần kaki của Bác và Bác hơi cúi xuống nhìn tôi - chao ơi, ánh mắt Bác mới âu yếm làm sao! Suốt đời tôi không thể nào quên được ánh mắt ấy của Bác. Tự nhiên, trong lòng tôi dâng trào nỗi xúc động khó tả.

Kỷ niệm đó càng đáng nhớ vì sau lần đón Bác, Phòng Giáo dục Thành phố Vinh ra một đề thi viết bài văn về lần thăm quê của Người. Trong kỳ thi đó, bài thi của tôi đạt giải nhất. Năm ấy, tôi gần tròn 12 tuổi!

Tám năm sau (năm 1969), tôi mới lại được gặp Người nhưng đau đớn thay lại là lần gặp khi người đi vào cõi vĩnh hằng. Hàng ngàn người xếp hàng trong tiếng nấc nghẹn ngào lặng im đi qua các con phố Phan Đình Phùng, Hoàng Diệu, Hoàng Văn Thụ đến Hội trường Ba Đình để vĩnh biệt Bác.

Bác nằm lặng yên trong bộ quần áo kaki màu trắng quen thuộc, tay để lên bụng. Mắt Người khép lại như vừa thiếp đi sau một ngày làm việc vất vả... dưới chân là một hộp kính đặt đôi dép cao su của Người.

Cả một hội trường mênh mông chật kín các vòng hoa viếng Bác, trong đó ấn tượng nhất là một vòng hoa có nạm kim cương của Quốc trưởng Campuchia - Nôrôđôm Xihanúc.

Mùi trầm hương ngào ngạt lan tỏa trong một không gian trầm mặc... tất cả chúng tôi khi đi vòng quanh Người đều nghẹn ngào và cố nán lại lâu hơn để ghi sâu trong tâm khảm hình ảnh của Người...

Bấy giờ, tôi đã là sinh viên năm thứ ba Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội, đủ lớn để cảm nhận nỗi mất mát và đau thương vô hạn của cả một dân tộc khi Người đi xa.

Sau này, mỗi khi có dịp vào viếng Lăng Bác, thăm Bảo tàng Hồ Chí Minh, tôi vẫn tự nhủ thầm: Phải sống, phải làm việc sao cho xứng đáng là người con quê Bác.

Lại đến một mùa Thu - mùa Thu tháng Tám. Mùa thu này cũng là dịp toàn Đảng toàn quân và toàn dân ta kỷ niệm 40 năm thực hiện Di chúc thiêng liêng của Người.

Khi tôi viết những dòng hồi ức về Người, nước mắt tôi cứ dâng trào. Đối với thế hệ chúng tôi, Bác Hồ là hình ảnh biểu trưng cho ý chí quật cường Không có gì quý  hơn độc lập, tự do của cả một dân tộc nhưng cũng lại rất đỗi nhân văn sữa để em thơ, lụa tặng già và nâng niu tất cả, chỉ quên mình...

Chuyện lần may mắn được gặp Bác trong đời, bây giờ mới có dịp kể lại. Mong rằng thế hệ trẻ noi gương sáng của Người, học tập đạo đức và nghị lực phi thường của Người để sống, rèn luyện và học giỏi vươn lên.

Mượn mấy vần thơ của nhà thơ Tố Hữu - để kết thúc bài viết này:

Nhớ đôi dép cũ nặng công ơn

Yêu Bác lòng ta trong sáng hơn

Xin nguyện cùng Người vươn tới mãi

Vững hơn muôn ngọn dải Trường Sơn.

 Th.S Võ Quốc Hiển
Trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm - Hà Nội

MỚI - NÓNG
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
TPO - Những chuyến du thuyền ngắm vịnh Hạ Long đã được đặt kín từ 2-3 tháng trước nên dự báo không đủ sức cung ứng cho dịp 30/4-1/5 cho khách nội địa. Do đó, đại diện một số doanh nghiệp lữ hành chia sẻ rằng liên tục phải từ chối hàng chục cuộc gọi đặt tour này mỗi ngày trong thời gian gần đây.