Sinh viên... khao

TP - Vài năm trở về trước, làm gì có nhiều loại khao đến thế. Cùng lắm là vài loại thông dụng. Bây giờ, từ chuyện có người yêu, nhận học bổng, lên đời con di động, thay chú ngựa sắt... cái gì cũng khao.

Những cuộc liên hoan của sinh viên đều mang nỗi lo cho “khổ chủ”. Ảnh: Hồng Vĩnh

Có người yêu phải khao bạn bè là đúng rồi. Với một buổi liên hoan nhỏ hai người sẽ ra mắt bạn bè, sau này dễ nói chuyện. Mặt khác có người yêu là đáng mừng vì từ nay bạn hết cô đơn. Bạn bè gợi ý là đồng ý liền.

Khổ chủ thiết nghĩ có người muốn yêu chẳng được còn mình lại được yêu. Hạnh phúc nào bằng. Đôi khi mình và bạn bè cùng vui. Đó cũng là dịp để an ủi và động viên những thằng kém may mắn hơn mình.

Được học bổng phải khao bạn bè cũng là hợp tình hợp lý lắm. Được học bổng mỗi lớp chỉ được một vài người. Không kể đến mồ hôi công sức của bạn mình, các chuyên gia “moi” cứ thế là lên thực đơn và chờ “ngày lành tháng tốt” sẽ “mở tiệc”.

Họ cho rằng tiền học bổng là tiền từ “trên trời rơi xuống”. Có đứa nghĩ tiền phải lưu thông thì kỳ sau mới suôn sẻ được. Khổ chủ chỉ biết cười méo mó.

Ai có vật dụng gì mới tất phải khao. Cái đầu mới, cái cặp mới thì tạm tha chứ điện thoại di động hay con ngựa sắt thì y như rằng bạn bè sẽ hỏi tới tấp. Nó đã “lên đời” thì không ăn mừng là không xong. Giấu làm sao được vì thế xe được đăng ký lần hai do bạn bè làm giúp.

Sinh viên nhà ta tìm đâu cũng có lý do đó để khao nhau. Về nhà trọ mới: khao; Nhận được thư của người yêu ở xa: khao; Tin đăng báo cỏn con vài dòng cũng khao,… Đôi khi nhỏ như cái quần mới, giày mới cũng đòi khao nhưng dưới hình thức mượn góp.

“Nỗi đau” dai dẳng

V.G vừa có người yêu là phải ra mắt bạn bè ngay. Không phải bữa cơm bình thường ấm cúng ở nhà mà kéo nhau cả ra quán. Chạy mãi bạn bè cũng không đủ tiền, V.G đành quyết định cắm “con Nokia” lấy tạm vài trăm. Đau khổ là bạn toàn đứa vô tư cứ thoải mái ăn.

Chàng cứ ngồi run không dám ngồi ăn vì sợ thiếu tiền. Vừa trách mình nghèo vừa trách bạn mình sao quá vô tư. Không biết sau buổi khao này V.G phục hồi kinh tế đến bao giờ cho xong.

Hay như chuyện của T.B (ĐHVH). Được học bổng bạn bè cùng dãy nhà trọ đã xấp xỉ 10 đứa. Lại còn bạn cấp 2, cấp 3 nữa chứ. Đưa cả bọn đi ăn “nhẹ” mà khi tính tiền tất tần tật mất cả thảy hơn 300 nghìn đồng.

Học bổng thì có nhiều nhặn gì. Chỉ đủ tiền mua sách, photo tài liệu. Nàng không thể mua được nhiều thứ như lúc đầu nhẩm tính. Tiếc nhất là không mua được bộ quần áo cho mẹ.

“Độc nhất vô nhị” là trường hợp P.M (K48 Báo chí KHXH&NV) có khoảng 10 bài báo được đăng. Tiếng lành đồn xa, bạn bè cùng quê bắt M khao. Là bạn bè thân, bản tính vốn tự nhiên, cả hội bắt M bỏ hẳn 500 nghìn để vừa có một bữa liên hoan mặn và chiều cùng rủ nhau đi uống nước.

Mẹ nàng ở quê tức tốc lên tiếp ứng con gái trên Hà Nội không quên mang theo con gà, đôi tai lợn,…cùng vài trăm tiền mặt. P.M không quên khen tấm tắc về mẹ mình.

Không phải sinh viên nào cũng giàu để có thể khao được bạn bè một cách thoải mái. Phần lớn họ đều phải nhận tiền từ sự chu cấp của bố mẹ. Đôi khi để làm được một buổi khao bạn bè họ đã phải đi vay, mướn rất nhiều nơi.

Thiết nghĩ khao bạn bè cũng được nhưng nên diễn ra trong bầu không khí ấm cúng là bạn bè thân thiết, có lý do chính đáng và cũng chỉ nên dừng ở mức độ phù hợp với hoàn cảnh sinh viên.

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Giới trẻ

Mới - Nóng