Vẫn nhớ nụ cười và ánh mắt sắc ngọt

Vẫn nhớ nụ cười và ánh mắt sắc ngọt
TP - "Từ lâu mình luôn khắc trong đầu hình ảnh bạn ấy trẻ con hồn nhiên, nên gặp lại có hơi bất ngờ… Vẫn nhận ra nụ cười và ánh mắt sắc ngọt không thể lẫn với ai...", MC Trịnh Lê Anh chia sẻ về những khoảnh khắc đáng nhớ tuổi học trò ấy.

>> Mời các bạn tham gia "Diễn đàn tuổi Teen"

Vẫn nhớ nụ cười và ánh mắt sắc ngọt ảnh 1
MC Trịnh Lê Anh

MC Trịnh Lê Anh hiện đang là gương mặt quen thuộc với khán giả truyền hình qua hàng loạt chương trình: Điểm hẹn âm nhạc, Robocon, Chắp cánh thương hiệu…

Ngoài cương vị của người dẫn chương trình, anh còn là giảng viên của trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Hà Nội và là Bí thư Liên chi đoàn khoa Du lịch.

Từng trải qua một thời tuổi teen với những rung động đầu đời hồn nhiên, trong trẻo, rất tự tin trên sân khấu nhưng khi được hỏi về mình, anh không giấu được vẻ ngại ngùng. Anh chia sẻ với chúng tôi về những khoảnh khắc đáng nhớ ấy.

Lần đầu tiên anh cảm thấy trái tim mình có những cảm xúc khác lạ là khi nào?

Đó là vào khoảng thời gian mình đang học lớp 8. Lúc đó, mọi thể hiện đều rất trẻ con, mình luôn bị ấn tượng mạnh mẽ bởi những bạn gái xinh một cách trong sáng (cười) - học giỏi và đặc biệt là phải dịu dàng.

Ở cùng lớp học có một bạn như thế. Tuy nhiên, hồi ấy, ngay cả bản thân mình cũng chưa định hình được tình cảm của bản thân là gì, chỉ biết có một cái gì đó là lạ xâm chiếm tâm trí. Có thể một chút là thích, một chút là ngưỡng mộ…

Anh có thể tiết lộ rõ hơn về người bạn gái cùng lớp đó?

Bạn ấy là lớp trưởng, học giỏi, xinh xắn và tế nhị, khéo léo khi tiếp chuyện bạn trai. Đến bây giờ mình vẫn còn bị ấn tượng bởi giọng nói nhẹ nhàng và vẻ bề ngoài của bạn ấy- một vẻ đẹp rất sáng, vô tư nhưng toát lên sự thông minh.

Mình có tình cảm với cô bạn đó bắt nguồn từ những buổi tập nghi thức Đội. Bạn ấy là cán bộ, rất có tính cách lãnh đạo, mỗi lần đứng lên chỉ huy cả lớp là mình lại có dịp quan sát và… ngắm!

Anh vừa nói là anh thích những cô gái dịu dàng. Người bạn này lại có tố chất mạnh mẽ của thủ lĩnh. Có mâu thuẫn gì không?

Không mâu thuẫn đâu. Trái lại, đấy lại là sự thu hút người khác của bạn ấy. Trong quan hệ bình thường thì rất dễ thương và nhỏ nhẹ; trong học tập và công việc thì sắc sảo.

Hồi đó, mình chưa có nhiều kinh nghiệm để nhận định về mỗi người nhưng đã tự cảm thấy được nét cá tính phía sau sự nữ tính của bạn gái đó.

Anh đã thể hiện tình cảm với cô lớp trưởng như thế nào?

Cùng lớp lúc đó không chỉ có mình dành tình cảm cho bạn ấy. Mình có nhiều đối thủ lắm, nhưng hầu hết đều nhát gan giống nhau. Có lần cả bọn con trai dù là “đối thủ” nhưng cùng kéo nhau đến nhà nàng chơi.

Nhà nàng ở tầng 5 tập thể, ì ạch vác xe đạp lên đến phòng chỉ để ngồi nhìn nhau, kê hộ nàng chậu hoa rồi về.

Thời của bọn mình không xưa lắm đâu, nhưng cũng rất khác với các bạn 8X, 9X bây giờ - họ mạnh dạn và biết cách yêu hơn. Những năm 1990, bọn mình chỉ mới vừa thoát khỏi cảnh giúp bố mẹ đi xếp hàng giữ chỗ thời tem phiếu, nghèo lắm.

Vì thế, học xong là về nhà luôn, lao vào làm thêm phụ giúp bố mẹ. Điện thoại thì không có nên chỉ gặp nhau ở lớp, nhưng lại ngại không nói chuyện được nhiều.

Các bạn nữ đi xe đạp hồi ấy toàn hỏng xe dọc đường. Thế là mình tận dụng việc gán ghép của bạn bè đi về cùng nàng. Xe bạn ấy mà hỏng thì mình sửa cực lâu... (cười).

Có một điều mà hồi đó mình rất “tự hào” là khi làm trực nhật quét sân trường, lúc nào mình và bạn ấy cũng cùng tổ. Quét dọn xong ở sân trường cũng phải cả tiếng đồng hồ, hai đứa tha hồ trò chuyện trên trời dưới đất. Nhưng chẳng bao giờ dám nói đến chuyện tình cảm. Mà bạn ấy cũng kín đáo lắm, cũng chẳng biết là có dành tình cảm cho mình hay không…

Tình cảm ấy của anh kéo dài trong bao lâu? Đã có gì hơn một cái nắm tay...

Từ năm lớp 8 đến lớp 9, đến lúc bận bịu với việc tốt nghiệp nên cũng “đỡ” dần đi. Chỉ là những tình cảm trong sáng chưa được thổ lộ thôi nên nó không theo đường bước nào cả. Tình cảm không quá e lệ, không quá rõ ràng, một cái cầm tay cũng chưa có được.

Trường THCS Nguyễn Phong Sắc lúc đó nghiêm lắm… Mình chẳng dám bộc lộ tình cảm không hẳn vì sợ bạn ấy mà sợ dư luận và sợ bị mách lẻo với thầy cô nhiều hơn. Thời bọn mình không dễ yêu và dễ bộc lộ theo trào lưu như bây giờ…

Sau này anh có gặp lại cảm xúc ấy một lần nữa không?

Lên cấp ba, mình học trường Amsterdam (Hà Nội) vài tháng rồi chuyển về Thăng Long tiếp tục học phân ban nên chỉ tập trung vào học, không nghĩ nhiều đến chuyện tình cảm.

Lên đại học cũng bận bịu với học hành và làm việc thêm. Vả lại lúc đó cũng người lớn hơn rồi nên mỗi lần hơi rung động là lại bị lý trí lấn át. Tất nhiên là sẽ khó có cảm xúc như  thuở ban đầu ấy rồi. Còn những mối quan hệ mới thì lại là cảm xúc khác nhiều rồi. 

Đã có khi nào anh “gặp lại người xưa”…?

Có một lần sau một chương trình mình dẫn, bạn ấy và mình có gặp nhau và trò chuyện. Lúc đó, cả hai đều rất vui. Nhưng cảm giác thì khác ngày xưa. Không còn trẻ con ngô nghê mà là hai người lớn gặp nhau, hỏi nhau những câu xã giao mà thừa hiểu là không muốn trả lời.

Từ lâu mình luôn khắc trong đầu hình ảnh bạn ấy trẻ con hồn nhiên nên gặp lại có hơi bất ngờ… Vẫn nhận ra nụ cười và ánh mắt sắc ngọt không thể lẫn với ai.

Theo anh bây giờ liệu có còn những tình cảm không dám thổ lộ như thế…?

Mình luôn trân trọng những sắc thái tình cảm ngây thơ đầu đời. Bây giờ thì các bạn trẻ yêu và dám bộc lộ cảm xúc rất mãnh liệt.

Tuy nhiên, với mỗi thời, mỗi người, chuyện tình yêu như một bài toán riêng với mỗi đáp số riêng. Vì thế, mỗi người trẻ tuổi hãy nên giữ cho những rung động của mình có chiều sâu riêng trong tâm hồn.

Cảm ơn anh!

Linh Nga
Thực hiện

MỚI - NÓNG