Xây dựng chiến lược tài năng trẻ, luật nhân tài

Bí thư T.Ư Đoàn Nguyễn Long Hải chủ trì buổi tọa đàm. Ảnh: Xuân Tùng.
Bí thư T.Ư Đoàn Nguyễn Long Hải chủ trì buổi tọa đàm. Ảnh: Xuân Tùng.
TP - Cần giao nhiệm vụ, trách nhiệm cho cán bộ trẻ và xây dựng luật nhân tài để phát triển các tài năng… là ý kiến của các đại biểu tại tọa đàm “Định hướng chiến lược phát triển tài năng trẻ quốc gia thời kỳ toàn cầu hóa”, do T.Ư Đoàn tổ chức tại Hà Nội, nhằm xây dựng Chiến lược Tài năng trẻ trình Thủ tướng vào đầu năm 2017.

Bí thư T.Ư Đoàn Nguyễn Long Hải cho rằng, hiện T.Ư Đoàn là cơ quan chủ yếu làm công việc phát hiện, tôn vinh, bước đầu kết nối. Nhưng để phát huy, trọng dụng tài năng trẻ cần có chiến lược, chính sách cụ thể với sự góp sức của các chuyên gia, nhà hoạch định chính sách. Theo đó, chiến lược sẽ có các phần thực tế tại Việt Nam, kinh nghiệm từ các quốc gia và đề xuất giải pháp thực hiện gắn với trách nhiệm của các cơ quan, bộ ngành, địa phương.

Chính sách chưa phù hợp

TS Lê Thanh Vân, Ủy viên Thường trực Ủy ban Kinh tế của Quốc hội cho biết, ngay kỳ họp đầu tiên Quốc hội khóa XIII, ông đã đề xuất luật nhân tài trước Quốc hội, coi đó là một biện pháp  trọng dụng nhân tài thời kỳ mới. Theo TS Vân, Mỹ phát triển được nhờ trọng dụng nhân tài ngay từ khi xây dựng hiến pháp. Mỗi năm Mỹ chọn 8.000 nhân tài trong hệ thống công chức, bộ máy Quốc hội, Chính phủ để trọng dụng. Để làm được điều đó, Mỹ có chính sách nhân tài công khai, thi đấu sàng lọc, đưa ra cơ chế tự đào tạo nhân tài qua các kỳ thi sàng lọc.

Tại Nhật Bản, Viện Nhân sự quốc gia hằng năm tổ chức 3 kỳ thi, chia thành 3 loại nhân sự cấp 1, 2, 3. Qua đó, nhân sự cấp 1 được tự chọn nơi làm việc, ưu đãi lương bổng tối đa. Singapore coi trọng dụng nhân tài là chính sách quan trọng số một của quốc gia và tới đây sẽ chọn thủ tướng dưới 40 tuổi. Singapore hiện có 2 bộ trưởng 31 và 32 tuổi.

“Việt Nam ít có chính sách tiến cử, chưa mạnh dạn tự tiến cử, phải chăng cơ chế, chính sách chưa tạo cho người tài xuất thân tiến cử? Theo tôi, người nào tiến cử được người tài thì được thưởng, ngược lại phải có người chịu trách nhiệm. Như trường hợp ông Trịnh Xuân Thanh sẽ xử lý ra sao, ai là người tiến cử, trọng dụng, chưa ai đưa ra câu trả lời”, TS Vân nói.

“Chiến lược tài năng trẻ cần có chế độ đãi ngộ, trọng dụng và quy được trách nhiệm của người tài, phải có chế tài quản lý người tài. Bên cạnh đó, chiến lược cũng phải đưa ra cơ chế, trách nhiệm bảo vệ người tài bởi không ít kiến nghị, đề xuất của người có tâm nhưng bị đố kỵ, vùi dập, tìm mọi cách phá hoại”. 

TS Lê Thanh Vân

TS Vân cho rằng, nước ta đang rất cần hiến kế để trị quốc, cần người tài ra kế sách đặc trị nợ công, huy động vốn cho đất nước. Thực tế, quy trình đánh giá, bổ nhiệm, thi cử hiện nay quá mất thời gian, con người già đi mà chưa được trọng dụng. TS Vân đề xuất, chiến lược tài năng trẻ trình Thủ tướng phải có 3 nội dung cốt lõi: Một là, xác định vai trò, vị trí của tài năng trẻ trong tất cả các lĩnh vực; hai là, vai trò, vị trí của tài năng trẻ đối với các lĩnh vực phát triển xã hội, xa hơn nữa là trong sự nghiệp phát triển đất nước; ba là, những định hướng của chiến lược là gì, huy động tài năng trẻ vào lĩnh vực gì cụ thể, đặc biệt là gắn với khởi nghiệp ra sao, có lộ trình từng giai đoạn, tầm nhìn đến năm 2020, 2030. 

Theo TS Nguyễn Đắc Hưng, Vụ trưởng Giáo dục và đào tạo (Ban Tuyên giáo T.Ư Đảng), đề tài nghiên cứu cấp nhà nước về nhân tài đã có nhiều nhưng chưa có chiến lược phát triển tài năng trẻ. Để có chiến lược tài năng trẻ, phải chăm lo từ lứa tuổi mầm non. “Từ tài năng trẻ thành nhân tài là quá trình gian khổ, cống hiến cho cộng đồng. Cái khó hiện nay là nhận diện tài năng trẻ, tài năng được thể hiện đa dạng, mọi lĩnh vực cuộc sống. Đoàn Thanh niên không làm hết các công việc của Chiến lược mà thực hiện phần việc nào trong đó. Cần phải quy rõ trách nhiệm cụ thể các cơ quan, bộ ngành, địa phương”, TS Hưng nói. 

Không để tiến sĩ ở Mỹ về lương thấp hơn ô sin

GS Nguyễn Lân Dũng nói rằng, thu nhập đầu người nước ta hiện chỉ bằng 1/3 Thái Lan. Rõ ràng cơ chế, chính sách nước ta không phù hợp với cơ chế thị trường. “Con tôi tốt nghiệp tiến sĩ ở Mỹ về, làm trưởng phòng nghiên cứu công nghệ cao, lương 3,5 triệu đồng. Tôi hỏi thế trả lương cho người giúp việc bao nhiêu thì được trả lời: 4 triệu đồng. Thực tế, một bạn trẻ đi học tiến sĩ nước ngoài về ở TPHCM được trả lương 1.000 USD, nhưng cũng ở đơn vị đó, thầy của bạn ấy chỉ được 400 USD. Trọng dụng nhân tài bằng tăng lương với điều kiện nước ta hiện nay không được đâu”, GS Dũng nói.

Theo GS Dũng, người giỏi, tài năng thì ở lĩnh vực nào cũng phải biết làm giàu cho mình, cho gia đình, xã hội. Cứ bạn nào làm giàu được, đó là tài năng. Họ tạo ra công việc, thu nhập cho người khác, chống lại được các tệ nạn xã hội là đáng trọng dụng.

Theo TS Lê Anh Vinh, PGS trẻ nhất Việt Nam, không nên quá bi quan về lương bổng cho tài năng trẻ. “Lúc mới ở Mỹ về, tôi ký hợp đồng với trường ĐH mức lương hơn 2 triệu đồng vẫn có người bảo cao; nhưng nay đã nâng lên gấp 4 lần. Tuy nhiên, với các nhà khoa học, không thể tăng lương một cách “bất thường” mà phải được làm việc đúng năng lực, sở trường và tạo ra được sản phẩm, tạo ra thu nhập hoặc nghiên cứu có ý nghĩa, tái đầu tư vào hoạt động nghiên cứu của mình. Cần giao nhiệm vụ, trách nhiệm cho cán bộ trẻ”, TS Vinh đề xuất.

MỚI - NÓNG
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.