TP - Buổi trưa, trong lúc cán bộ, chiến sĩ đang ngủ say, binh nhất Lê Viết Nghĩa chải chuốt đầu tóc, mặc quần áo chỉnh tề, sẵn sàng… trốn ra ngoài hiệu ảnh gần đơn vị để ghi lại mấy tấm hình gửi cho người yêu đang học ở Hà Nội.

Công tác chuẩn bị đã xong, Nghĩa lén lút đi ra khỏi doanh trại thực hiện “kế hoạch” của mình. Sau khi chụp được mấy tấm hình “hết ý”, nhìn đồng hồ, Nghĩa mới biết, chỉ còn 7 phút nữa là đến giờ báo thức nên hốt hoảng chạy về đơn vị. Sợ Trung đội trưởng phát hiện, Nghĩa lặng lẽ vượt tường bao cạnh nhà ăn Đại đội. Hai chân vừa… tiếp đất, Nghĩa giật mình nghe tiếng Trung đội trưởng:

- Cậu ra ngoài doanh trại, sao không xin phép, báo cáo? Cậu về trước cửa phòng Trung đội đứng nghiêm và đợi tôi.

Nhìn nét mặt Trung đội trưởng căng thẳng, Nghĩa thấy lo lắng. Đến giờ báo thức, Trung đội trưởng gọi Nghĩa vào phòng, Nghĩa tỏ ra ân hận:

- Thưa anh, em biết lỗi rồi. Em không ra ngoài lêu lổng, rượu chè đâu. Chuyện là…

Sau khi nghe Nghĩa thuật lại sự việc, Trung đội trưởng nghiêm nghị nói:

- Tôi biết cậu mới vào bộ đội nên rất nhớ nhà, nhớ người yêu, mặt khác, cậu chưa quen với kỷ luật quân đội, quy định của đơn vị nên không tránh khỏi vi phạm. Tôi đề nghị từ nay trở đi, cậu hãy phấn đấu học tập, rèn luyện tốt và coi lần vi phạm này là… “án treo” đáng nhớ của ngày đầu quân ngũ!

Trở về phòng, Nghĩa bảo bụng bảo dạ từ nay cố rèn luyện, tránh tiếp tục mắc “án treo” lần thứ hai.

Video đang được xem nhiều