Mơ ước đến trường cháy bỏng của cô nữ sinh lớp 10

Mơ ước đến trường cháy bỏng của cô nữ sinh lớp 10
Khoác chiếc áo dài chỉ được vài ngày khi bước chân vào ngưỡng cửa cấp 3, em Nguyễn Phước Thùy Miên (trú 109 Nguyễn Sinh Cung, phường Vỹ Dạ, TP Huế) đã phải nhập viện điều trị căn bệnh ung thư máu nặng.

Mơ ước đến trường cháy bỏng của cô nữ sinh lớp 10

> Lớp học tình thương của chàng bí thư
> Chàng trai tật nguyền mong hiến xác
> Thương một giấc mơ tuổi thơ

Khoác chiếc áo dài chỉ được vài ngày khi bước chân vào ngưỡng cửa cấp 3, em Nguyễn Phước Thùy Miên (trú 109 Nguyễn Sinh Cung, phường Vỹ Dạ, TP Huế) đã phải nhập viện điều trị căn bệnh ung thư máu nặng.

Thùy Miên (ngồi, bên trái) cùng các bạn học khi chưa đổ bệnh
Thùy Miên (ngồi, bên trái) cùng các bạn học khi chưa đổ bệnh.

Ước mơ trở lại trường lớp cùng bạn bè đã rất mong manh khi em được các bác sĩ chẩn đoán đang ở vào giai đoạn rất nặng của bệnh, khó tình qua khỏi. Từng ngày trôi qua, bên khung cửa sổ bệnh viện, em ngồi nhìn ra đường Ngô Quyền rợp bóng cây xanh, bạn bè, những học sinh cùng cấp cứ lũ lượt chạy ngang mắt em, ríu rít đạp xe đi học. Miên ước gì mình sẽ khỏi bệnh để lại được tới lớp.

Câu chuyện buồn của Miên trái lại, được bắt đầu bởi những ánh mắt tươi vui, đầy lạc quan của em khi tiếp xúc lần đầu với tôi. Chuyện học, chuyện bạn bè với nhiều tếu táo, thơ ngây, trong trắng của tuổi 16 cứ tuôn trào như cảm xúc. Em kể: “Thấy áo dài, áo cán bộ đoàn mà thích mặc lắm, cứ đến ngày cố định tuần, em háo hức khoác áo vào người đi học. Chiếc áo dài là của chị em, em mặc lại vì nhà không có điều kiện. Môn anh văn sở trường em định sẽ bồi dưỡng thêm nhiều để sau này thi vào ngành sư phạm, trở thành cô giáo dạy tiếng anh cho các em nhỏ. Ngôi trường Hai Bà Trưng của em học đẹp và nên thơ lắm, mỗi ngày em thích nhất là được đi học…”.

Một thời gian ngắn bị bệnh hiểm nghèo, em đã rụng hết tóc và tiều tụy hơn trước rất nhiều
Một thời gian ngắn bị bệnh hiểm nghèo, em đã rụng hết tóc và tiều tụy hơn trước rất nhiều.

Tháng 9-2012, Thùy Miên thi đậu cấp 3. Thời gian học xong lớp 9, khi em ôn thi thì người có những triệu chứng lạ như đau đầu, môi tái, hay xoàng người, xuất hiện các chấm đỏ trên toàn thân. Vào học lớp 10 được 1 tuần, em thấy những biểu hiện trên nhiều hơn. Đầu nhức, mắt nhức, chảy máu răng. Vốn hay tìm tòi, em đọc ở mạng thì biết là bệnh ung thư máu, bèn nói cha mẹ đưa đi khám. Từ đó, em phải nằm điều trị dài ngày trong Khoa Huyết học lâm sàng, BV Trung ương Huế vì căn bệnh đã tiến triển quá nặng.

Th.s.BS. Tôn Thất Minh Trí, Phó Khoa Huyết học lâm sàng trao đổi với PV, Thùy Miên bị bệnh bạch cầu cấp dòng tủy (Lơ-xê-mi cấp dòng tủy). Đây là bệnh máu ác tính, đã điều trị hóa chất 2 lần với liều lượng lần sau hơn rất nhiều lần đợt trước nhưng, bệnh đáp ứng kém với thuốc. Về tương lai gần, có thể gây tử vong khi em không được sống lâu nữa vì tế bào ung thư trong người lấn áp nhiều các tế bào khác.

“Trước mắt, chúng tôi đang điều trị nâng đỡ triệu chứng cho em. Chỉ còn một cách là ghép tủy dị lớp, với điều kiện, tủy người cho phải mạnh. Nhưng hiệu quả cũng chưa chắc chắn khi trên thế giới cũng thành công không nhiều. Chưa kể đến quá trình ghép tạo nên nhiều tai biến và giá tiền rất đắt đỏ, khoảng từ 600 triệu đồng trở lên. Tại bệnh viện Trung ương Huế mới làm được quá trình tự ghép, việc dị ghép phải ra Bắc hoặc vào Nam hay phải đi nước ngoài. Hiện, hy vọng cứu sống em là thấp vì bệnh của Miên đã rất nặng” – BS Trí cho hay.

Nhà của Thùy Miên không khá gì khi còn phải nuôi thêm 2 người chị và 1 em trai. Cha em – anh Nguyễn Phước Vĩnh Khánh, lúc trước hoạt động nghệ thuật trong ngành vẽ tranh tự do, nhưng đã mấy năm nay không còn làm.

Để kiếm sống qua ngày, anh dọn thêm vài bộ bàn ghế bán café cóc ở xóm. Mẹ em, chị Nguyễn Thị Thu Hiền hiện ở nhà nội trợ. Chật vật nuôi 4 con, giờ bé Miên đau bạo bệnh, cả nhà chỉ biết khóc. Nhà không phải hộ nghèo nhưng với tài sản dành dụm được chút ít đã hết sạch lo cho bé Miên. Biết kiếm đâu ra một khoản kinh phí lớn đến thế cho cháu chữa trị, trong khi tuổi đời con còn quá trẻ.

Chị Hiền bật khóc khi thấy mình bất lực không làm được tất cả để giúp con sống
Chị Hiền bật khóc khi thấy mình bất lực không làm được tất cả để giúp con sống.

“Ngày nào ở bên con, chị thấy quặn lòng lắm. Bệnh con quá nặng mà mình không có khả năng, không biết làm gì để có thể giúp con hơn nữa chú ơi. Trong nhà, Miên là đứa lanh lợi, thông minh và rất dễ thương. Nhiều năm liền cháu là học sinh giỏi, có giải thi vẽ, anh văn cấp thành phố. Cháu cứ muốn đi học, ước sau này được đi dạy tiếng anh, có tiền thì giúp cha mẹ cho đỡ khổ. Vậy mà…” hai hàng nước mắt ứa ra trên khuôn mặt khắc khổ của chị Hiền mẹ cháu Miên khi nói chuyện với tôi ngoài hành lang phòng bệnh.

Thùy Miên tâm sự, đã có 2 lần em trốn viện ra ngoài vì nhớ bạn nhớ nhà quá. Em đến lớp, trên đầu phải đội mũ vì tóc đã rụng hết. Cô giáo chủ nhiệm, bạn bè vây lại hỏi han, động viên thấy mừng ơi là mừng. Đêm giao thừa, về nhà ăn bữa cơm với ông bà, cha mẹ, chị em. Đúng 12h khuya, em cùng ba ra bến nước xem pháo hoa. Năm mới với biết bao rộn ràng, làm người em cứ hồi hộp và sướng run lên khi bước sang tuổi mới. Em ước gì mình lành bệnh nhanh, tóc mọc lại để bắt đầu viết dở những ước mơ của em. Sáng mồng một đi chùa cùng cha mẹ, lên chùa cầu Phật phù hộ cho em được như người bình thường”.

Thùy Miên (đội mũ) trong lần trốn bệnh viện về thăm lớp vì quá nhớ thầy cô, bạn bè. Em được cô giáo tặng hoa động viên tinh thần vượt qua bệnh tật
Thùy Miên (đội mũ) trong lần trốn bệnh viện về thăm lớp vì quá nhớ thầy cô, bạn bè. Em được cô giáo tặng hoa động viên tinh thần vượt qua bệnh tật.

Lúc rảnh, em nhắn tin cho mấy bạn thân như Tú, Mỹ. Bạn của Miên quan tâm, hỏi han em từng buổi, nào đã ăn cơm chưa? thèm quà vặt loại gì? Hay bàn luận về chuyện lớp, chuyện học. Miên cũng tranh thủ vào mạng xem báo thêm, và lấy sách vở ra học, đọc thêm cho có kiến thức. Nhưng từ vài tuần trở lại, người Miên thấy mệt nhiều, trí nhớ cũng kém, chỉ ăn được cháo vì miệng lở chảy máu đau đớn.

Các y tá đến chuyền thuốc cho em mỗi ngày phải khó khăn lắm mới tìm được van. Cả cánh tay em đã bị kim tiêm vào quá nhiều vết. Ngày tôi vào gặp em, một mũi kim dẫn thuốc vào người em tại đầu ngón tay cái làm em đau đớn vô cùng. Dù đau nhưng vài phút sau, cô bé này lại nhoẻn miệng cười vì tin rằng thuốc sẽ làm em lành bệnh.

Khuôn mặt tươi sáng của cô nữ sinh lớp 10 xưa kia. Giờ em đang phải gánh chịu nhiều sự đau đớn do bệnh hiểm nghèo. Mong rằng các bạn đọc hãy chung tay giúp đỡ cho em được sống
Khuôn mặt tươi sáng của cô nữ sinh lớp 10 xưa kia. Giờ em đang phải gánh chịu nhiều sự đau đớn do bệnh hiểm nghèo. Mong rằng các bạn đọc hãy chung tay giúp đỡ cho em được sống.

Anh Vĩnh Khánh nói với tôi: "Anh biết tình trạng của con. Nhưng chưa chắc đã hết phương cứu chữa. Anh sẽ tìm mọi cách cho con". Ước gì, những điều mà anh Khánh ước, Miên ước sẽ thành hiện thực, và căn bệnh quái ác sẽ không còn ở bên em nữa. Nhưng, đó là điều xa vời lắm, vì thời gian trôi đi là lúc em phải gánh thêm những đau đớn về thể xác chống chọi lại với tử thần bên cạnh. Ước gì…

Theo Đại Dương
Dân trí

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG