Đối phó dịch sốt xuất huyết năm nay:

Diệt muỗi bằng ấu trùng tôm - phải rút ngắn tiến độ áp dụng đại trà

Liên tiếp trong những ngày qua, nạn muỗi hoành hành tại TP Hồ Chí Minh.

Quá tải bệnh nhân sốt xuất huyết thời điểm mùa dịch
Mùa hè tới gần cũng là lúc các chuyên gia y tế lo ngại nguy cơ dịch sốt xuất huyết tái phát. Giai đoạn chuyển mùa, thời tiết nóng ẩm là môi trường thuận lợi cho bọ gậy (loăng quăng) sinh sôi nảy nở. Liên tiếp trong những ngày qua, nạn muỗi hoành hành tại TP Hồ Chí Minh.

Ngoài bình xịt muỗi, vợt muỗi, chưa mấy ai biết đến hiệu quả của một công cụ diệt muỗi có sẵn ngay cạnh nhà mình. Đấy là diệt muỗi và loăng quăng bằng ấu trùng tôm mà các chuyên gia quốc tế đánh giá có tiềm năng áp dụng tốt tại Việt Nam.

“Công cụ” sinh thái đó xuất phát từ công trình do Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương (NIHE) đang tiến hành ở giai đoạn cuối và, vì nhiều lý do chủ quan, phải chờ đến năm 2010 mới nhân rộng được.

Còn nhớ dịch sốt xuất huyết năm ngoái,  cả nước có 76.000 người mắc và 113 người tử vong. Xa hơn một chút, năm 1998, trong khi chỉ 23.000 người mắc mà có tới 317 ca tử vong.

Vậy mà dự án sốt xuất huyết quốc gia mới phủ được 5% - 10% trên tổng số 11.000 xã trong cả nước. Theo đánh giá của các chuyên gia y tế, chúng ta chưa thể ngăn chặn được sốt xuất huyết, dù dự án sốt xuất huyết quốc gia đã có những tiến bộ và thành công đáng kể. “Khả năng dịch sốt xuất huyết năm nay vẫn rất cao”, một chuyên gia y tế thuộc NIHE lo ngại.

Tuy nhiên, PGS Vũ Sinh Nam, trưởng nhóm nghiên cứu ở NIHE lại tỏ vẻ ưu tư khi được hỏi bao giờ mô hình sẽ được đưa vào Dự án Phòng chống Sốt xuất huyết Quốc gia. “Chưa thể biết trước được. Còn phụ thuộc vào thành công của chặng cuối cùng cũng như nhiều yếu tố khác.

Đầu tư cho dự án sốt xuất huyết thuộc loại thấp nhất trong các loại đầu tư cho các dịch bệnh”, GS Nam nói, “Trong khi đó muỗi lại quá nhiều, nhất là ở khu vực phía Nam. Tiếp đó là thời gian. Cần có thời gian đào tạo đội ngũ tuyên truyền viên, đội ngũ cán bộ nắm vững kỹ thuật mới có thể nhân rộng ra các tuyến dưới”.

PGS Vũ Sinh Nam cho biết, hầu hết mọi ao hồ, dụng cụ chứa nước như chum, vại đều có sự hiện diện của loài ấu trùng tôm mang tên gọi khoa học Mesocyclops và, do kích thước quá nhỏ (cỡ 1mm), mắt thường không nhìn thấy.

Meso ăn các loài bọ gậy, loăng quăng sinh sôi trong môi trường nước. Mỗi ngày, một con Meso ăn chừng 24 – 40 bọ gậy. Hàng triệu con Meso sống tự nhiên trong môi trường nước làm giảm rất nhiều lượng bọ gậy, loăng quăng gây bệnh sốt xuất huyết.

PGS Nam nhấn mạnh, mô hình này đặc biệt phù hợp với điều kiện địa lý và tập quán sinh sống của cư dân Việt, do nước ta có nhiều ao hồ, sông suối, kênh rạch, dân thôn quê thường sử dụng chum, vại để chứa nước sinh hoạt.

Chính vì thế, trên thế giới dù đã có nhiều nước áp dụng như Mỹ, Mexico, Thái Lan, Lào, Campuchia, v.v…, các chuyên gia đánh giá hiệu quả hơn hết vẫn là tại Việt Nam.

Tuy là “của nhà trồng được” cũng phải biết cách “trồng” sao cho Meso có thể sinh sôi nảy nở và phát huy triệt để tác dụng diệt bọ gậy. “Cần phải có sự phóng thả, nuôi dưỡng Meso trong cộng đồng”, PGS Nam nói.

Việc tháo nước, thay nước quá nhiều lần trong các dụng cụ chứa nước mặt nào đó không tốt cho việc duy trì quần thể Meso. Mặt khác những môi trường nước quá nhỏ hẹp như chum, vại, vũng nước đọng, v.v…, cũng là nơi Meso khó tồn tại.

“Biết cách phóng thả và duy trì thường xuyên quần thể Meso trong ao hồ và các dụng cụ chứa nước của gia đình, kết hợp với việc thu gom phế thải, làm sạch môi trường sống là điều kiện tiên quyết để hạn chế muỗi sốt xuất huyết”, PGS Nam khuyến cáo.

Tại các tỉnh Hưng Yên, Hà Tây, Quảng Nam, Đà Nẵng, Khánh Hoà, nơi áp dụng thả thí điểm loài Meso tại các ao hồ và dụng cụ chứa nước (trong giai đoạn một và hai của dự án), sau ba năm, người ta thấy quần thể bọ gậy giảm đáng kể (80% - 90%), có nơi giảm xuống bằng 0.

Tại những địa phương này trong mấy năm “chăn thả” đại trà Meso, dịch sốt xuất huyết không thấy quay trở lại. Trong khi tại TP Hồ Chí Minh, nhiều gia đình sống tại quận Bình Thạnh và những quận khác đang “lâm nạn” muỗi thừa nhận nhang trừ muỗi, bình xịt muỗi tác dụng tức thời nhưng gây nhờn thuốc chỉ sau vài ngày, chưa kể khói nhang gây độc hại cho chính con người.

Trước đây, nhiều hộ dân đã áp dụng phương pháp thả cá trong lu, chum, vại chứa nước để chúng ăn loăng quăng. Tuy nhiên, sáng kiến này nhanh chóng phá sản do loài cá sống phải có đôi, lại dễ chết trong môi trường chum vại thường xuyên bị đậy kín hoặc do bị bỏ đói.

Dễ tính hơn, loài Meso khi sinh sản quá nhiều sẽ tự ăn lẫn nhau. Khi không có thức ăn, chúng ở vào giai đoạn “nằm nghỉ” cho tới khi có thức ăn là muỗi và loăng quăng. Nhóm nghiên cứu của PGS Nam, dưới sự giúp đỡ của các chuyên gia nước ngoài, khẳng định Meso là sinh vật đặc biệt, khá “dễ tính”, không gây nguy hại cho người như các loại hoá chất diệt muỗi nhưng lại có tác dụng diệt muỗi lâu dài và ổn định.

Quan trọng nữa là chúng sẵn có trong môi trường nước. Một quà tặng tự nhiên ban tặng như thế mà phải chờ nửa giáp nữa mới cho áp dụng đại trà trên toàn quốc thì thật khôang đành lòng.  

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Môi trường

Mới - Nóng

Khám phá