Khoan dung trong giáo dục

TP - Nhiều nguyên nhân dẫn đến bạo lực học đường đã được chỉ ra. Chẳng hạn, cha mẹ ít dành thời gian cho con cái, thầy cô ít quan tâm đến học sinh. Có như vậy thực, tuy nhiên, trong giáo dục thì phương pháp giáo dục quan trọng hơn thời lượng giáo dục.

Khoan dung trong giáo dục

Lại có ý kiến cho rằng, do tư tưởng đề cao cái tôi và băng nhóm sở thích trong học sinh. Nhưng tôn trọng cái tôi và khuyến khích phát triển năng lực cá nhân phải chăng là phương pháp giáo dục hiện đại?

Sở thích thuộc lĩnh vực tinh thần, thiên về cảm xúc, bản năng, gần với di truyền, không phải giáo dục mà có được. Sở thích khác với đức hạnh. Đức hạnh không do di truyền mà do giáo dục, rèn luyện. Bản chất của sở thích cũng như chân lý là không cực đoan, nhưng kết quả giáo dục thì có thể đi đến nhiều đỉnh điểm cực đoan. Nếu băng nhóm sở thích dẫn đến đánh nhau, không nên tìm nguyên nhân trong sở thích mà cần tìm trong phương pháp giáo dục.

Với học sinh, giáo dục trực quan là quan trọng bậc nhất. Nếu trường học đã chan chứa tình nhân ái (trung tâm là thầy cô mẫu mực đức hạnh), xã hội đã tràn đầy sự tôn trọng con người (trung tâm là quan chức tuyệt đối tuân thủ pháp luật) mà học sinh còn hay đánh nhau thì phải tìm nguyên nhân ở bản thân những học sinh ấy. Nếu ngược lại, thì cần lắng nghe để tìm kiếm nguyên nhân ở phạm vi rộng hơn.

Những vụ học sinh đánh nhau, xem xét từ hình thức đến tính chất, cả những lời tuyên bố đi kèm đều thấy thấp thoáng hành vi của người lớn, phản chiếu hành vi của người lớn. Tất cả đã được người lớn thể hiện trước đó, bằng cách này hay cách khác. Chưa thấy vụ nào khác lạ chỉ do học sinh và của học sinh.

Bình tĩnh hơn nữa còn thấy, người lớn từng lấy số đông đả phá không thương tiếc những điều số đông không thích (hoặc thích mà không dám nói ra): Một thời chúng ta đả phá tóc dài, son phấn trang điểm, áo quần màu sắc tươi vui, bài hát mượt mà và nói chung là những hành vi không gây hại cho ai nhưng không thuận mắt, vừa tai với số đông. Bây giờ thì khác.

Một xã hội giàu đẹp không phải qua các chỉ số kinh tế, mà qua sự nâng niu trẻ em, tôn trọng con người. Ở đó, đạo đức không ở lời nói mà ở hành động, sự tôn trọng con người không nằm trong các bộ luật mà trong việc thực hiện các bộ luật ấy trong cuộc sống. Chữa căn bệnh bạo lực học đường cũng như bạo lực nói chung, không thể dùng bạo lực. Quyền lực và tiền bạc không chữa được căn bệnh này, phương thuốc đặc hiệu là sự chân thành lắng nghe và điều chỉnh. Sự thay đổi chỉ xảy ra khi có sự thức tỉnh cộng đồng.

Để đem lại sự khoan dung trong tâm hồn học sinh, trước hết nhà trường, gia đình và xã hội phải khoan dung. Bất cứ hành vi nào của người lớn gây đau khổ cho mình hay cho người khác, hiện tại và mai sau, đều có tác dụng xấu với học sinh. Những lời khuyên giá rẻ đều không đạt yêu cầu. Quan trọng là hành động, mục đích của giáo dục là tạo ra hành động và hiệu quả nhất với trẻ em là sự làm gương của người lớn.

Báo giấy

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Khoa-Giáo

Mới - Nóng