Tường trình của một bé gái vừa thoát khỏi tay bọn buôn người

Tường trình của một bé gái vừa thoát khỏi tay bọn buôn người
Người em may mắn thoát thân, còn người chị vẫn không biết đang lưu lạc nơi nao?

Sáng 2/1, cảnh hội ngộ xúc động của mẹ con chị Lê Thị Khánh (sinh năm 1966) trú quán tại thôn 2 (Bình Thành, Bình Thuận, Krong Buk, Đắc Lắc) và cháu Lê Thị Quế L (1991) làm cho nhiều người ở Trung tâm Bảo trợ Xã hội tỉnh Lạng Sơn không khỏi bùi ngùi. Cháu L mừng vui được đoàn tụ với gia đình sau những ngày kinh hoàng trong tay của bọn buôn người…

Lê Thị Quế L sinh ra trong một gia đình có 4 anh em nghèo, sống chủ yếu bằng nghề bán đậu phộng và làm thuê. Cháu L học chưa hết lớp 1 đã phải bỏ học ở nhà đi phụ bán đậu phộng cùng các chị gái...

Khoảng 17 giờ ngày 15/12/2004, L và chị gái tên là Lê Kim H (18 tuổi) đang bán đậu phộng tại đường Quang Trung (Đắc Lắc) thì có 2 thanh niên trạc 30 tuổi xưng tên là Đức và Hoàng đến mua đậu phộng và gạ rủ hai chị em làm thuê cho gia đình ở TPHCM với mức lương rất cao mà công việc lại nhẹ nhàng.

Hai chị em bùi tai và dặn nhau không được báo cho bất kỳ ai vì sợ bố mẹ lo. Đúng hẹn, 5 giờ sáng hôm sau hai thanh niên đứng đợi trước cổng nhà và đi xe ôm ra bến xe. Khi ngồi lên một chiếc xe đã đậu sẵn trước cửa bến, hai thanh niên đưa cho chị em L mỗi người hai viên thuốc và bảo đó là thuốc chống say. Uống xong thuốc, hai chị em L bất tỉnh nhân sự...

Hai ngày sau, cả nhóm người đến một khu đồi núi vắng tanh và được 3 người đàn bà chờ sẵn. Hai người thanh niên giới thiệu đó là những người thân trong gia đình. Họ nói với nhau bằng những thứ tiếng mà chị em L không hiểu được...

Khi đến một gia đình toàn người lạ mặt, thì trời đã tối. Một “bà cô” bảo hai thanh niên và Lê Kim H đi sang nhà một người quen ngủ, còn Lê Thị Quế L được ngủ tại nhà “bà cô”.

Sáng hôm sau, khi mặt trời ló rạng qua quả núi thì bỗng nhiên có một nhóm người đến tự xưng là cán bộ sở tại đến làm việc và bắt mọi người đi về một bốt gác gần đó. Một người nói bằng tiếng Việt Nam cho L biết là thấy L người bé nhỏ bị lạc vào “ổ nhện” bên Trung Quốc nên đã mật báo cho cơ quan chức trách nước sở tại. Họ cho L một ít tiền và dẫn đến khu vực biên giới chỉ đường về Việt Nam.

17 giờ 30 ngày 19/12/ 2004 các chiến sĩ Biên phòng Cốc Nam (huyện Văn Lãng, Lạng Sơn) đang làm nhiệm vụ đã phát hiện một cô bé đang bơ vơ ở vùng biên nên đã đón cháu về Trạm. Sau khi cho L ăn uống, các chiến sĩ biên phòng gạn hỏi về gia đình, người thân song do học vấn thấp nên việc truy tìm địa chỉ gia đình của L gặp nhiều khó khăn.

Ngày 22/12/2004, Trạm BP Cốc Nam đã bàn giao cho Trung tâm BTXH tỉnh LS. Được sự giúp đỡ của Trung tâm BT-XH tỉnh Đắc Lắc, gia đình L đã nhận được tin con sau bao ngày thất lạc.

Chị Lê Thị Khánh vừa khóc vừa tâm sự: “Khi hai con mất tích, gia đình lo lắng không sao ngủ được. Khi biết L thoát khỏi nanh vuốt của kẻ xấu, chị đã vay mượn hàng xóm được 300 ngàn đồng và lập tức ra Lạng Sơn đón con...”.

Chị Lê Thị Khánh ôm lấy L. Mắt chị nhìn về phía biên giới và không khỏi lo lắng trước số phận của Lê Kim H vẫn còn bị lưu lạc trên đất khách quê người. Hơn nữa những kẻ buôn người vẫn chưa bị vạch mặt thì nỗi lo của người mẹ mất con vẫn không thể nguôi ngoai.

Bài học xưa cũ nhưng vẫn còn nguyên tính thời sự vì đã có hàng ngàn phụ nữ đã bị bán sang bên kia biên giới làm thân tôi tớ và sa vào những ổ mại dâm cùng cực. Thủ đoạn của bọn buôn người thường nhằm vào những cô gái mới lớn, có hoàn cảnh khó khăn, thất học, nhẹ dạ cả tin để lừa phỉnh, dụ dỗ.

MỚI - NÓNG