Bị người tình là một góa phụ từ chối làm vợ lẽ, người đàn ông đã có vợ con nhẫn tâm phóng lửa căn nhà lá khi nạn nhân đang say giấc bên cậu con trai 10 tuổi...

“Đuốc sống” trong đêm

Đêm một ngày cuối tháng 11-2008, chị Nguyễn Thị Thủy (SN 1976, ngụ xã Thạnh Xuân, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang) đang say giấc ngủ cùng cậu con trai 10 tuổi trong căn nhà lá thì đột nhiên thấy nóng rát ở mặt. Vừa mở mắt, chị hoảng hồn nhìn thấy lửa đang cháy bùng bùng, chỉ còn biết kêu thét: “Chết con rồi cha ơi”.

Nghe tiếng kêu la thảm thiết của cô con dâu, người cha chồng đang ở nhà cạnh bên chạy sang dùng nước dập lửa, đồng thời tri hô hàng xóm đến phụ giúp đưa hai mẹ con nạn nhân ra ngoài.

Cháu bé chỉ bị cháy xém một ít tóc, còn chị Thủy thì bị bỏng nặng ở vùng mặt, cổ, ngực và hai mu bàn tay nên lập tức được đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Theo giấy chứng nhận thương tích của Bệnh viện đa khoa Trung ương Cần Thơ, tình trạng thương tích của nạn nhân là bỏng vùng mặt, ngực, cổ 7% độ II, III; bỏng 2 bàn tay 7% độ II, III, tỉ lệ tổn hại cho sức khỏe là 24%.

Khám nghiệm hiện trường, cảnh sát nhận thấy nhiều khả năng đây là đốt nhà vì hiện trường vụ cháy phát hiện ra có mùi xăng, thu được một ít chất lỏng màu xanh còn sót lại.

Kết hợp lời khai một số người dân sống xung quanh, được biết vào thời điểm xảy ra vụ cháy có bóng một người đàn ông bỏ chạy thục mạng khỏi hiện trường.

Chồng của chị đã chết mấy năm nay nhưng chị vẫn ở vậy nuôi con. Để sinh sống, bà góa này mở chòi bán trái cây ngay tại nhà ven Quốc lộ 61 phục vụ khách đi đường. Hằng ngày, chị sống chan hòa với mọi người, không thù hằn sâu đậm với ai đến mức phải bị phóng hỏa đốt nhà.

Hướng điều tra khác được đặt ra là vì ghen tuông tình ái. Do còn trẻ mà góa chồng sớm, lại có chút nhan sắc, nói năng nhẹ nhàng, tươi tắn với mọi người nên cũng có nhiều đàn ông “thương hoa tiếc ngọc” để ý, tán tỉnh góa phụ này. Thậm chí cả những ông đã vợ con đề huề có nhưng bản tính “hám của lạ” cũng tranh thủ buông lời ong bướm.

Qua những lời giãi bày của nạn nhân, cảnh sát thấy nổi lên đối tượng tình nghi số một là tài xế xe tải tên Phan Văn Liền (SN 1976, ngụ ấp Mỹ Hóa, xã Tân Trung, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang) là tài xế cho một công ty có trụ sở tại Hậu Giang.

Nạn nhân cho biết: Anh lái xe tải thường chở vật liệu xây dựng đi ngang và cũng hay ghé vào mua trái cây của chị, hai người quen biết nhau khoảng tám tháng trước khi xảy ra vụ án.

Thấy Liền tỏ vẻ ga lăng mỗi khi mua hàng và nói năng thì “ngọt như đường” nên chị cũng có “cảm tình” với Liền. Nhưng sau đó, chị Thủy phát hiện ra bồ nhí cũng đã có vợ con, chị khó có cơ hội “rổ rá cạp lại” nên bà nạ dòng này lảng ra, không còn thân mật nữa.

Lúc này, Liền ngỏ lời cưới chị làm… vợ hai và đương nhiên bị từ chối. Liền vẫn tiếp tục ghé nhà bồ cũ chơi, thậm chí còn lén kiểm tra điện thoại của chị rồi đem… nhúng nước cho “hết xài được”.

Thậm chí Liền còn lén lấy trộm tấm hình của người tình và nói: “Nếu em không đồng ý cưới anh, anh sẽ dùng nó để… yểm bùa cho em không thể lấy được người khác”.

Bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ và xác minh thời điểm xảy ra vụ án Liền không có chứng cứ ngoại phạm, xác định đây chính là thủ phạm nên chưa đầy 36 tiếng đồng hồ sau khi xảy ra vụ án, lệnh bắt khẩn cấp Phan Văn Liền đã được thực hiện.

Gã tài xế ham “đa thê”

Tại cơ quan điều tra, trước những chứng cứ không thể chối cãi, Liền đã phải cúi đầu thừa nhận chính mình là người đã thực hiện hành vi đê hèn như vậy.

Gã khai bắt đầu vào làm tài xế cho một công ty trong khu vực từ đầu năm 2008 và thuê nhà trọ sống một mình ở đây. Trong khoảng thời gian đó, Liền thường xuyên ghé mua trái cây của thiếu phụ nên hai người quen biết và nảy sinh tình cảm yêu đương.

Biết chị Thủy đã góa chồng nên mặc dù bản thân vẫn đang có vợ con nhưng Liền vẫn tham lam, nhiều lần đặt vấn đề đòi cưới dù bị từ chối.

Vào ngày 19-11-2008, Liền đến dự đám giỗ và có uống rượu, đến tận nửa đêm vẫn trằn trọc không chợp mắt được, nhớ lại chuyện bị người tình thẳng thừng từ chối làm vợ hai nên hắn nảy sinh ý nghĩ: “Chắc nó đã có thằng khác nên mới “đá” mình thẳng thừng như vậy” nên vô cùng bực tức.

Hắn bật dậy đi lấy chai nhựa xả khoảng ¼ lít xăng vào chai, chạy xe máy mang theo chai xăng chạy đến gần nhà người tình cũ thì dừng xe lại.

Đi bộ vào bên hông nhà, qua ánh đèn điện vẫn còn để sáng, Liền quan sát thấy hai mẹ con nạn nhân đang nằm ngủ trên giường liền mở chai xăng và bật hộp quẹt lên đốt. Khi chai xăng bùng cháy, hắn ném vào chỗ hai mẹ con đang ngủ rồi lập tức bỏ chạy khỏi hiện trường.

Khi được điều tra viên hỏi về động cơ gây án, gã tỏ vẻ bức xúc: “Tôi và cô ấy quen nhau được khoảng 8 tháng và đã ăn nằm với nhau nhiều lần. Trong thời gian ấy tôi cũng đã cho tiền cô ấy 3 triệu đồng nhưng cô ấy nhanh chóng bạc tình, hờ hững lạnh nhạt với tôi”.

“Anh nói anh yêu và muốn cưới chị ấy làm vợ hai mà sao anh lại nhẫn tâm phóng hỏa để giết chết hai mẹ con chị?”, điều tra viên đặt câu hỏi.

Liền ráo hoảnh: “Ấy, cán bộ đừng đổ oan, tôi không có ý định giết mà chỉ muốn… hù dọa chơi thôi”. “Hù dọa gì mà anh lại dùng xăng phóng hoả vào căn nhà lá của người ta giữa lúc đêm hôm khuya khoắt, nạn nhân đang ngủ say. Đồng thời lúc phóng hỏa anh còn chủ ý ném trúng mẹ con nạn nhân nhất?”. Tới đây thì Liền cúi đầu im lặng không trả lời được.

Giữa năm 2009, TAND tỉnh Hậu Giang đã đưa vụ án ra xét xử sơ thẩm. Tại phiên tòa, Liền vẫn tiếp tục không thừa nhận ý định của mình là giết nạn nhân mà cho rằng chỉ muốn “hù dọa”.

Trong khi đó, nạn nhân yêu cầu người tình cũ phải bồi thường chi phí điều trị, đi lại và tiền mất thu nhập trong thời gian 6 tháng với tổng số tiền là 54 triệu đồng và được Liền chấp nhận.

Ngoài ra, nạn nhân còn yêu cầu Liền phải bồi thường thêm số tiền để sau này đi thẩm mỹ lại nhan sắc khuôn mặt.

Tòa nhận định bị cáo nhận thức rõ việc dùng xăng đốt và hất vào mùng nơi các nạn nhân đang ngủ có thể dẫn đến chết người vì lúc đó là ban đêm, nhà khóa cửa, vách lá nếu không được chữa cháy kịp thời thì cả xóm có thể bị vạ lây. Do đó hành vi của Liền đã cấu thành tội giết người với tình tiết định khung tăng nặng là “bằng phương pháp có khả năng làm chết nhiều người”.

HĐXX tuyên phạt Liền 12 năm tù, buộc bồi thường cho người bị hại số tiền 54 triệu đồng, tịch thu sung công quỹ Nhà nước chiếc xe mô tô mà bị cáo đã dùng làm phương tiện khi phạm tội.

Riêng yêu cầu của người bị hại đòi bồi thường số tiền thẩm mỹ, tòa tuyên tách ra thành vụ kiện khác khi người bị hại đã thực hiện và có yêu cầu.

Theo Thanh Hậu
Pháp luật Việt Nam