Chơi trống bỏi, mất nhà

Chơi trống bỏi, mất nhà
Ông L. , năm nay 75 tuổi, là chủ một nhà hàng nổi tiếng ở phố núi Pleiku (Gia Lai). Dù cao tuổi nhưng ông vẫn thích chơi trống bỏi.

Trớ trêu cho cái sự đời, thông thường ở cái tuổi “gần đất xa trời” này người ta lo nghỉ ngơi, an dưỡng tuổi già nhưng có lẽ trí lực, tâm hồn vẫn còn sung mãn nên ông L. lại rơi vào cái mớ bòng bong tình - tiền rối rắm.

Cách đây 4 năm, ông L. đem lòng yêu cô H. (một cave) mới 23 tuổi, bằng tuổi cháu ngoại ông. Chẳng biết trong lòng cô H. có yêu thương ông L. hay chỉ yêu túi tiền của ông nhưng bên ngoài thì lúc nào cô cũng ngọt ngào mùi mẫn: “Anh chết thì em cũng chết theo. Sống thì 2 đứa sống chung để em được chăm sóc, âu yếm anh”.

Để được tự do chung sống với nhau và tránh “đụng độ” con cháu, ông L. mua một mảnh đất và xây căn nhà gần 120 triệu đồng ở vùng ngoại ô thành phố. Cô H. đứng tên căn nhà này. Sau một thời gian, cô H. sinh một đứa con gái, người ngoài thì bảo ông là “tò vò nuôi nhện” nhưng ông L. tin chắc như đinh đóng cột đứa bé là con của mình và thể hiện là người có trách nhiệm, ông chăm sóc ông H. chu đáo, tiền bạc, quà cáp không thiếu thứ gì.

Kiểu sống “già nhân ngãi non vợ chồng” chưa được bao lâu thì đầu tháng 3 vừa qua, ông L. nghe tin như “sét đánh”: cô H. có bồ là một gã đàn anh “bảo kê” các cô gái bia ôm. Gã này cũng chẳng yêu thương gì cô H. mà chỉ lợi dụng để “đào mỏ”, còn cô H. thích gã này vì hắn trẻ và “bảnh bao” hơn ông L. Quá tức vì bị “cắm sừng”, ông L. yêu cầu H. phải chấm dứt quan hệ với gã “bảo kê” kia, nếu không ông đòi lại căn nhà.

Nhưng thật trớ trêu, căn nhà kia cô H. đã có giấy tờ hợp pháp. Mặt khác, ông L. và cô H. không có đăng ký hết hôn. Thành thử “Bắc thang lên hỏi ông trời: Của mà cho gái có đòi được không?”.

MỚI - NÓNG