Bị mẹ mắng, Hoàn uất ức bóp cổ mẹ cho đến chết rồi tháo đôi hoa tai vàng và cho xác mẹ vào bao tải vứt xuống giếng. Không dừng lại, đứa con nghịch tử còn đào đất đổ xuống giếng nhằm phi tang xác...

Con bóp cổ mẹ rồi vứt xác xuống giếng

Bị mẹ mắng, Hoàn uất ức bóp cổ mẹ cho đến chết rồi tháo đôi hoa tai vàng và cho xác mẹ vào bao tải vứt xuống giếng. Không dừng lại, đứa con nghịch tử còn đào đất đổ xuống giếng nhằm phi tang xác...

Bố mẹ ly hôn, Nguyễn Ngọc Hoàn, SN 1986, trú tại xã Chu Hóa, huyện Lâm Thao, Phú Thọ cùng anh trai về ở với mẹ, còn chị gái và một người anh trai thứ 2 ở với cha. Hai mẹ con Hoàn hay xảy ra mâu thuẫn, xích mích.

Trong một lần như vậy, Hoàn đã xông vào bóp cổ chính người mẹ đẻ của mình cho đến chết rồi tháo đôi hoa tai bằng vàng và cho xác mẹ vào bao tải ném xuống giếng.

Không dừng lại, Hoàn còn tiếp tục đào đất đổ xuống giếng vùi xác mẹ mình rồi bình thản đi thi tốt nghiệp như không có chuyện gì xảy ra…

Đáng lẽ ra, chứng kiến cuộc đời mẹ của mình cực khổ, một nắng, hai sương để lo cho hai anh em ăn học bằng người, Nguyễn Ngọc Hoàn phải lấy đó làm trân trọng tấm lòng của người mẹ.

Nhưng đứa con bất hiếu này đã làm ngược lại, trả ơn mẹ bằng việc giết bà một cách man rợ rồi giấu xác người sinh ra mình dưới giếng khơi.

Để giờ đây, ngồi đối mặt với 4 bức tường của trại giam cao vời vợi, Hoàn mới thấm thía tội ác của mình quá tàn nhẫn và gã khóc rưng rức khi nhắc đến mẹ, đến anh trai.

Và rồi cậu ta thầm ước, nếu như cái ngày kinh hoàng ấy không đến thì có lẽ, cuộc đời của Hoàn đã khác. Có lẽ giờ đây, nếu tốt duyên, gã đã có mái ấm gia đình bên đứa con thơ…

Đứa trẻ thiếu vắng cha

Là con út trong gia đình có 4 anh chị em (3 trai và 1 gái), nên tuổi thơ, Hoàn được mọi người trong gia đình yêu chiều hơn cả. Thủa ấy, cả hai bố mẹ Hoàn làm công nhân nhà máy giấy với mức lương ổn định, có thể lo cho cuộc sống của cả 4 anh em gã không phải chịu cảnh đói khát.

Nhưng cũng từ khi sinh Hoàn, mẹ cậu đã xin nghỉ việc, về nhà làm để có điều kiện chăm lo cho con cái có cuộc sống ấm êm hơn.

Nhưng cũng từ đó, cha Hoàn có những thay đổi khác lạ khi các con còn nhỏ nhưng ông cứ biền biệt trong nhà máy, còn mẹ Hoàn phải còm cõi nuôi con, tăng gia sản xuất.

Rồi những rạn nứt của cuộc hôn nhân giữa mẹ và cha Hoàn bắt đầu nảy nở, những mâu thuẫn ấy ngày càng lớn hơn. Khi Hoàn mới tròn 4 tuổi thì gã phải chấp nhận sự thật phũ phàng rằng mẹ và cha không còn chung bước.

Sau khi họ đưa nhau ra tòa ly hôn, 1 người anh trai thứ và chị gái về ở với bố, còn Hoàn và người anh trai cả là Nguyễn Mạnh Hùng, SN 1974 về sống với mẹ là bà Đào Thị Thật.

Một nách 2 đứa con, mẹ Hoàn nhiều lúc tưởng chừng như không thể vượt qua được nỗi vất vả khi vừa phải làm mẹ và vừa phải làm cha.

Hiểu được lòng mẹ, người anh trai cả của Hoàn đã lớn trước tuổi, tỏ ra khá tự lập, một tay tạo dựng sự nghiệp và trở thành kỹ sư cho một nhà máy tại tỉnh Phú Thọ.

Cũng từ đó, người anh trai cả của Hoàn đã làm trụ cột trong gia đình, thay bố làm những công to việc lớn đỡ đần mẹ.

Chính vì thế, bà Thật cũng rất tôn trọng con trai lớn và có công việc gì trong gia đình, bà cũng hỏi ý kiến con. Thậm chí việc Hoàn không nghe lời bà mỗi khi người anh trai cả không có nhà cũng được bà Thật kể cho nghe.

Vì vậy, đã không ít lần, Hoàn đã phải ăn đòn của người anh vì cái tội dám cãi lời mẹ.

Cũng chính vì sự uốn ắn ấy mà Hoàn đã vượt qua nhiều cấp học khác nhau và cũng đang chuẩn bị kỳ thi tốt nghiệp hệ Bổ túc Trung học tại Trường Đào tạo nghề hóa chất Lâm Thao và dự kiến sẽ học cao hơn nữa.

Vậy mà, chỉ trong tích tắc, Hoàn đã nổi thú tính cướp đi sinh mạng của chính người mẹ cả cuộc đời nặng lòng vì các con.

Đứa con bất nhân

Trưa 6-6-2005, Hoàn cùng mẹ là bà Đào Thị Thật ra cánh đồng Ể để tát nước lúa. Trong khi tát nước, Hoàn cãi lời về việc ngày thi mà vẫn bắt hắn ta đi làm khiến hai mẹ con xảy ra lời qua tiếng lại.

Trong lúc ấy, Hoàn tiếp tục bị mẹ dọa sẽ mách anh trai về việc cãi lời khiến cho hắn ta tức tối bỏ về nhà với lý do để chuẩn bị chiều đi thi tốt nghiệp.

Khoảng 15 phút sau, không có người tát nước, mẹ Hoàn nhờ người tát cũng không được nên về nhà và thấy Hoàn ngồi trên ghế ở gian giữa nhà, chưa đi thi khiến bà tức tối.

Bà đi vào trong buồng định gọi điện cho ai đó nhưng không được. Hoàn nghĩ mẹ gọi điện mách anh trai nên vùng vằng tiếp tục cãi lại khiến cho bà Thật không kìm chế cơn nóng giận đã tát hai cái vào mặt Hoàn.

Bị mẹ đánh đau, Hoàn nổi khùng, lao vào dùng hai tay bóp cổ mẹ đẻ rồi đẩy bà Thật ngã xuống nền nhà làm bà ngất lịm.

Khoảng 3 phút sau, thấy chân bà Thật động đậy, Hoàn tiếp tục dùng tay bóp cổ và dùng tay trái đấm nhiều nhát vào đầu và vào mặt cho tới khi không thấy bà Thật động cựa gì thì mới thôi.

Tuy nhiên, khoảng 5 phút sau, bà Thật hồi tỉnh lại. Thấy vậy, Hoàn lại dùng chân phải dẫm đạp lên cổ, còn chân trái đạp nhiều nhát vào đầu và mặt mẹ mình cho tới khi thấy ở mặt bà Thật chảy nhiều máu mới thôi.

Khoảng 4 phút sau, thấy bà Thật lại tỉnh và thở gấp, tên ác nhân này tiếp tục ngồi lên ngực rồi dùng hai tay đấm nhiều nhát vào hai bên thái dương cho tới khi bà Thật ngừng thở mới dừng lại.

Nhìn thấy mẹ nằm gục dưới nhà ngang, Hoàn đã xuống dưới bếp lấy bao tải cho xác mẹ vào phi tang.

Trong lúc quấn đầu dây bao tải, Hoàn phát hiện tai bà Thật đeo đôi bông tai 2 chỉ vàng, Hoàn đã tháo cất đi, rồi buộc đầu bao lại và dùng sức mạnh cơ bắp của thanh niên lê chiếc bao tải có xác mẹ mình ném xuống giếng cạn cách nhà 38m và quay lại rửa chân tay và thay quần áo rồi điềm tĩnh tới trường thi tốt nghiệp môn Toán.

Khoảng 16h30’ cùng ngày, sau khi đi thi về, Hoàn nghĩ đến xác mẹ mình để không như vậy sẽ rất dễ bị phát hiện nên gã đã dùng dao chặt cành cây dại ở bờ rào vườn rồi ném xuống giếng phủ bao tải chứa xác mẹ gã. Sợ bị lộ, gã tiếp tục dùng xà beng đào đất xung quanh miệng giếng đổ xuống vùi xác mẹ đẻ.

Đến khi không nhìn thấy chiếc bao tải đâu, Hoàn mới dừng tay và đi sang nhà bà Đào Thị Khánh, là chị gái của mẹ mình ở gần đó hỏi: “Bá có biết mẹ cháu đi đâu không?” để nhằm đánh lạc hướng mọi người trong gia đình.

Đến khoảng 21h cùng ngày, anh Nguyễn Mạnh Hùng (là anh trai của Hoàn đi làm về liền hỏi: “Mẹ đi đâu?” thì Hoàn trả lời: “Không biết”, sau đó cả hai anh em đi ngủ.

Rạng sáng 7-6-2005, trước khi đi làm, anh Hùng dặn gã rằng: “Nếu trong ngày không thấy mẹ về thì điện thoại cho anh nhé”. Khoảng 6h sáng 7-6, trước khi đi thi, Hoàn đã điện thoại cho anh trai thông báo việc mẹ vẫn chưa về.

Trưa ngày 7-6, sau khi đi thi xong, Hoàn mang đôi hoa tai lấy được của mẹ ra hiệu vàng Nam Thành, ở phường Tiên Cát, TP. Việt Trì bán được 1,6 triệu đồng. Số tiền trên, hắn ta đã gửi vào ngân hàng 1,5 triệu đồng, còn 100.000 đồng Hoàn để vào quyển sách địa lý với mục đích để chi tiêu.

3 ngày sau, không thấy bà Thật trở về nhà, cả gia đình đã tá hỏa đi tìm, nhưng tìm mãi ở những nơi mẹ gã có thể đến đều không thấy.

Cho đến trưa 9-6, khi anh Đào Văn Huy, SN 1980, là cháu ruột bà Thật đi tìm và đi qua khu vực chiếc giếng sau nhà đã phát hiện những lớp đất mới bị đào xung quanh giếng.

Khi anh cúi xuống thì thấy mùi hôi khó chịu bốc lên và phát hiện chiếc bao tải màu trắng phía dưới nên đã gọi người thân đến và báo cơ quan chức năng. Khi lực lượng công an đến, trục vớt chiếc bao tải thì cả gia đình mới phát hiện đó chính là xác bà Thật.

Khám nghiệm tử thi, cảnh sát xác định, nguyên nhân tử vong của bà Thật do chấn thương gây đa thương tích, dập não, chảy máu vùng bán cầu não trái và chết trước khi bị ném xuống giếng.

Theo những người thân trong gia đình thì chiếc bông tai của bà thường đeo cũng không cánh mà bay. Qua đó, các trinh sát nhận định đây là một vụ giết người, cướp tài sản và giấu xác phi tang đặc biệt nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn.

Chính vì thế, các trinh sát đã huy động tối đa lực lượng để truy tìm hung thủ cũng như đôi bông tai bằng vàng.

Một mũi trinh sát tiến hành rà soát các mối quan hệ của nạn nhân và một mũi trinh sát khác được cử đi các hiệu vàng tìm đặc điểm của đôi bông tai mà nạn nhân vẫn thường đeo.

Qua đó, các trinh sát đã nắm được vào trưa ngày 7-6, có một nam thanh niên dáng người to, đậm mang đôi bông tai giống hệt đôi hoa tai của bà Thật đến một hiệu vàng ở TP. Việt Trì, Phú Thọ bán.

So sánh đặc điểm của nam thanh niên đến tiệm bán vàng và Nguyễn Ngọc Hoàn, con trai nạn nhân, các trinh sát thấy có nhiều điểm trùng khớp nên ngay trong ngày 9-6, Hoàn đã bị cơ quan công an (CQCA) triệu tập trước sự ngỡ ngàng của bao người thân. Tại CQCA, Hoàn đã cúi đầu nhận tội.

Nỗi ân hận muộn mằn!

Đối mặt với 2 tội danh Giết người, Cướp tài sản, Hoàn như chết lặng. Ngày đưa gã ra tòa lĩnh án, những người thân thích đều đã có mặt và cả người anh trai đã thay cha dạy dỗ Hoàn từ bé cũng đã tới với vai trò đại diện cho bị hại.

Nhưng lòng anh như thắt lại khi một bên là mẹ và một bên là em trai mình, hai người đều gần gũi thân thích với anh.

Sau khi phân tích các chứng cứ trong vụ án, hội đồng xét xử (HĐXX) nhận thấy Hoàn không còn đủ tư cách làm người và nên chăng cần loại bỏ Hoàn ra khỏi đời sống xã hội mới đủ tác dụng trong việc trừng trị và giáo dục phòng ngừa chung.

Tuy nhiên, sau khi nghe những lời cầu khẩn nghẹn lòng từ chính anh Hùng và người bác ruột, chị gái của nạn nhân, HĐXX đã tha tội chết cho Hoàn. Lĩnh án Chung thân cho hai tội Giết người, Cướp tài sản, Hoàn về trại giam thụ án.

Tuy nhiên, trong trại giam, Hoàn tiếp tục móc nối với một số đối tượng xấu bên ngoài và tiếp tục tham gia vào một đường dây buôn bán cái chết trắng và đã bị lĩnh thêm 5 năm tù giam.

Ngồi tiếp xúc với tôi trong trại giam, gã lý giải về việc xuống tay sát hại chính người mẹ mà đã hết mực nuôi nấng mình, Hoàn cho rằng, buổi trưa hôm xảy ra sự việc, vừa bị mẹ tát, sau đó, hắn ta vào trong nhà kiểm tra đồng hồ của điện thoại thì phát hiện mẹ bấm vào số máy của anh trai.

Nghĩ mẹ đã mách anh trai về việc mình cãi lời và nghĩ về sẽ bị anh trai đánh nên hắn ta đã nổi khùng, xuống tay với chính mẹ của mình. Nhưng giờ đây, gã bảo rằng, cậu thấy buồn và trách mình nhiều.

Bởi ngần ấy năm, dù hắn ta gây ra tội ác tày trời như thế, cướp đi mẹ của các anh chị, nhưng gia đình, các anh chị và bố chưa bao giờ bỏ rơi hắn ta mà vẫn đều đặn gửi tiền lên tiếp tế cho Hoàn và thăm gặp thường xuyên, không một lời trách móc.

Nhắc đến người thân, nhắc đến mẹ, Hoàn đã khóc như một đứa trẻ biết lỗi. Cậu ta bảo rằng: “Hành động mù quáng ấy, bản thân em đã phải trả giá lỗi lầm của mình bằng những năm tháng đau đớn, dằn vặt trong trại giam này rồi.

Nhưng giờ em thấy thương anh trai em nhất, giờ một tay anh phải gánh vác tất cả những khó khăn của gia đình khi mẹ mất, em vào tù, anh trai cũng đã tiếp tế thăm em.

Giờ đây, bố em lại bị ung thư giai đoạn cuối và phải ngày đêm chăm sóc ông, vậy mà chưa tháng nào anh ấy bỏ rơi em…”, nói rồi Hoàn lại khóc.

Theo Phunutoday