Dân quá khổ mới xin tạm ứng tiền bồi thường

Ông Huỳnh Văn Nén từng xin tạm ứng 1 tỷ đồng nhưng luật chưa quy định.
Ông Huỳnh Văn Nén từng xin tạm ứng 1 tỷ đồng nhưng luật chưa quy định.
TP - Quy định về tạm ứng tiền bồi thường, giữ nguyên hay thu gọn đầu mối bồi thường là những vấn đề nhận được nhiều quan điểm khác nhau khi Ủy ban Pháp luật của Quốc hội tổ chức phiên họp toàn thể, thẩm tra dự án Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước (sửa đổi), diễn ra ngày 6/9.

Tạm ứng bồi thường thể hiện trách nhiệm

Theo dự thảo luật, nếu người yêu cầu bồi thường đề nghị, ngay sau khi thụ lý hồ sơ, người giải quyết bồi thường xác định một khoản tiền cho các thiệt hại có thể tính được ngay thì có trách nhiệm đề xuất thủ trưởng cơ quan giải quyết bồi thường tạm ứng kinh phí để chi trả một phần khoản tiền đó cho người yêu cầu.

Nêu vụ ông Huỳnh Văn Nén xin tạm ứng 1 tỷ đồng nhưng luật chưa quy định và cũng không biết cho tạm ứng kiểu gì, Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao Lê Hữu Thể cho rằng, thương dân thì tốt thôi nhưng phải kín kẽ, đúng quy định, không phải thích thế nào cũng được, trong khi đó quy định về điều này lại không rõ.

Ủy viên Thường trực Ủy ban Pháp luật Ngô Trung Thành ủng hộ quan điểm quy định tạm ứng bồi thường để thể hiện trách nhiệm của cơ quan nhà nước, nhất là trong tố tụng hình sự. Theo ông Thành, đây chính là bước ngoặt, thể hiện rõ tinh thần Hiến pháp trong việc bảo vệ quyền con người, quyền công dân.

“Không cần thu gọn đầu mối cơ quan giải quyết bồi thường. Lâu nay có việc đùn đẩy lẫn nhau là do thủ tục không rõ. Cho nên phải quy định rõ thủ tục trong luật, càng rõ càng nhanh chứ không phải càng ít đầu mối càng nhanh”.

Phó Viện trưởng VKS NDTC Lê Hữu Thể

Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Khánh Ngọc cho biết, đây là vấn đề Chính phủ rất đau đầu. Người ta muốn tạm ứng vì quá khổ rồi nhưng hiện không có quy định nào để cho tạm ứng. Theo dự thảo, việc tạm ứng tiền bồi thường được thiết kế theo hướng cộng, trừ, nhân, chia và chỉ một phần rất cụ thể để xoa dịu bức xúc. Cứ kéo dài thủ tục thì không thể chấp nhận được.

  

Ông Ngọc phân tích thêm, những băn khoăn chỗ này, chỗ kia cố tình chây ì thì đã đưa vào điều cấm. Thiệt hại cũng liệt kê rất cụ thể và đã quy định tính ở thời điểm giải quyết bồi thường. Nhưng phải thống nhất với nhau là tiếp cận trên nguyên tắc dân sự. “Người được bồi thường phải chứng minh được thiệt hại, chứ không thể chỉ nói bồi thường đi, Nhà nước cứ thế mang tiền đến bồi thường”, ông Ngọc cho hay.

Đùn đẩy, né tránh do đâu?

Ông Lê Hữu Thể cho hay, khi cán bộ Nhà nước làm sai thì Nhà nước phải đứng ra bồi thường. Tuy nhiên theo ông Thể, bản chất vấn đề không phải do nhiều đầu mối mà do thủ tục quy định. “Không cần thu gọn đầu mối cơ quan giải quyết bồi thường. Lâu nay có việc đùn đẩy lẫn nhau là do thủ tục không rõ. Cho nên phải quy định rõ thủ tục trong luật, càng rõ càng nhanh chứ không phải càng ít đầu mối càng nhanh”, ông Thể nêu.

“Nếu cơ quan giải quyết bồi thường chỉ ở Trung ương, người dân về đây cũng chết... Cho nên, Chính phủ mới thảo luận thu gọn một bước đầu mối”.

Thứ trưởng 

Bộ Tư pháp 

Nguyễn Khánh Ngọc

Ngược lại, Thứ trưởng Nguyễn Khánh Ngọc cho rằng, cơ quan giải quyết bồi thường là vô cùng quan trọng. Ông Ngọc khẳng định, hiện nay sự đùn đẩy, né tránh là rất rõ ràng. Nếu chúng ta không đặt ra cơ quan giải quyết bồi thường thì không bao giờ chuyên nghiệp và có những người hiểu biết vấn đề khi vụ việc đến.  

Theo ông Ngọc, nói ai gây thiệt hại thì bồi thường nghe rất dễ, nhưng một người vừa gây hại cho người kia, bao nhiêu ấm ức trong lòng giờ lại đến gặp thì cả hai ông tâm lý không thoải mái. Hơn nữa, vấn đề quan trọng là tiền. “Ông xã, ông huyện lấy đâu ra cả chục tỷ để bồi thường? Nếu không giải quyết được thì sẽ lúng túng”, ông Ngọc nói.

Đại diện Bộ Tư pháp dẫn chứng, trong 6 năm, chỉ 258 vụ yêu cầu bồi thường, chủ yếu tập trung ở cấp huyện, cấp tỉnh. Trong khi đó, cơ quan giải quyết bồi thường ở 4 cấp từ Trung ương xuống cấp xã, ước tính khoảng 28.000 cơ quan. Nếu giữ mô hình hiện nay thì việc có quá nhiều cơ quan giải quyết bồi thường là không tương thích với số lượng vụ việc yêu cầu bồi thường.

“Nếu cơ quan giải quyết bồi thường chỉ ở Trung ương, người dân về đây cũng chết... Cho nên, Chính phủ mới thảo luận thu gọn một bước đầu mối”, ông Ngọc lý giải.  

Trao đổi với Tiền Phong ngày 6/9, ông Huỳnh Văn Nén nói: “Bây giờ tôi không có việc làm, không còn sức khỏe để lao động, vợ con tôi cũng không có công việc ổn định, nên không có tiền. Mãi chưa được nhận tiền bồi thường để lo cho cuộc sống gia đình, tôi muốn uống ly cà phê cũng phải xin chị gái, xin anh rể. Có lúc tôi thấy khó chịu lắm, thấy khó chịu hơn khi còn ở trong tù”.

  Nguyễn Đình Quân 


MỚI - NÓNG
Chủ tịch Hà Nội Trần Sỹ Thanh chỉ đạo giải quyết kiến nghị về sổ đỏ của 500 hộ dân Sóc Sơn
Chủ tịch Hà Nội Trần Sỹ Thanh chỉ đạo giải quyết kiến nghị về sổ đỏ của 500 hộ dân Sóc Sơn
TPO - Về việc 500 hộ gia đình có nhu cầu cấp chứng nhận quyền sử dụng đất nhưng nhiều năm chưa thể thực hiện do vướng điều chỉnh quy hoạch Sân bay Nội Bài, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh yêu cầu các cơ quan liên quan rà soát lại các quy định, sớm giải quyết theo hướng đảm bảo quyền lợi chính đáng của người dân.